Ý nghĩa của câu Chúa Giê-su nói “Người mù dắt người mù” (Ma-thi-ơ 15:14) là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,190 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Câu “Người Mù Dắt Người Mù” (Ma-thi-ơ 15:14)

Trong hành trình chức vụ của Chúa Giê-su, Ngài đã dùng nhiều hình ảnh sống động, thực tế để phơi bày những chân lý thuộc linh sâu sắc. Một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh và đầy tính cảnh báo đó là “người mù dắt người mù” được chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 15:14. Câu nói này không đơn thuần là một thành ngữ, mà là một sự phán xét nghiêm khắc và một lời cảnh tỉnh cấp thiết, được đặt trong bối cảnh một cuộc đối đầu gay gắt về thẩm quyền tâm linh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ngữ cảnh, phân tích từ ngữ nguyên tắc, giải nghĩa thuộc linh và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Cuộc Tranh Luận Về Truyền Thống

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói, chúng ta phải quay lại bối cảnh bắt đầu từ Ma-thi-ơ 15:1-20. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Chúa Giê-su: “Nhân sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay khi ăn” (câu 2). Vấn đề ở đây không phải là vệ sinh cá nhân, mà là một nghi thức tôn giáo rửa tay theo “truyền khẩu” (παράδοσις - paradosis), tức là các giải thích, quy định bồi thêm của các rabbi qua nhiều thế hệ, được xem trọng ngang hàng hoặc thậm chí hơn cả Kinh Thánh (Torah).

Chúa Giê-su đáp trả bằng cách vạch trần sự đạo đức giả của họ. Ngài chỉ ra rằng họ dùng “lời truyền khẩu” để vô hiệu hóa điều răn của Đức Chúa Trời, cụ thể là điều răn “Hãy hiếu kính cha mẹ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Họ dạy rằng nếu một người nói với cha mẹ rằng tài vật đáng lẽ dùng để phụng dưỡng cha mẹ đã là “co-ban” (κορβᾶν - korban, Ma-thi-ơ 15:5, Mác 7:11), tức là vật đã dâng cho Đền Thờ, thì người ấy được miễn trách nhiệm với cha mẹ. Như vậy, họ “vì cớ lời truyền khẩu của các ngươi mà bỏ lời Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 15:6). Chúa kết luận: “Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: ‘Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra’” (Ma-thi-ơ 15:7-9, trích Ê-sai 29:13).

Chính trong bối cảnh này, khi các môn đồ báo rằng người Pha-ri-si vấp phạm vì lời Ngài, Chúa Giê-su đã đáp: “Mọi cây mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. Hãy để mặc họ: đó là những kẻ mù dắt người mù; nếu kẻ mù dắt kẻ mù, thì cả hai sẽ té xuống hố” (Ma-thi-ơ 15:13-14).

II. Giải Nghĩa “Người Mù”: Sự Mù Lòa Thuộc Linh

Chúa Giê-su không nói về mù thể xác. Từ “” trong nguyên tắc Hy Lạp là τυφλός (typhlos), được dùng xuyên suốt Tân Ước để chỉ trạng thái mù tối thuộc linh – sự không có khả năng nhận biết, hiểu và tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời.

  • Nguồn gốc của sự mù lòa: Trong phân đoạn song song Giăng 9, sau khi chữa lành người mù bẩm sinh, Chúa Giê-su tuyên bố: “Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn kẻ nào thấy lại hóa mù” (Giăng 9:39). Những người Pha-ri-si tự cho mình “thấy” (có sự hiểu biết tôn giáo) nhưng lại từ chối nhận biết Đấng Christ, nên thực chất họ đang trong sự mù lòa: “Nếu các ngươi đui mù, thì không có tội; nhưng vì các ngươi nói rằng: ‘Chúng ta thấy,’ nên tội các ngươi vẫn còn lại” (Giăng 9:41). Sự mù lòa thuộc linh bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo, tự cho mình đủ, và từ chối ánh sáng của lẽ thật (Giăng 3:19-20).
  • Biểu hiện của sự mù lòa: Trong Ma-thi-ơ 15, sự mù lòa của các lãnh đạo tôn giáo được biểu lộ qua việc họ tôn truyền thống người ta lên trên Lời Đức Chúa Trời. Họ cẩn thận giữ các nghi thức bên ngoài (rửa tay, chén bát) nhưng bên trong thì đầy dẫy “những sự tham lam, độc ác” (Lu-ca 11:39). Họ nắm giữ chìa khóa của sự hiểu biết, nhưng “chẳng vào đó, lại ngăn trở những kẻ muốn vào” (Lu-ca 11:52). Họ là những người dẫn đường được công nhận, nhưng lại dẫn người khác đi lạc khỏi ý chỉ thật của Đức Chúa Trời.

III. Giải Nghĩa “Dắt” và “Té Xuống Hố”: Hậu Quả Thảm Khốc

Từ “dắt” trong câu 14 là ὁδηγέω (hodēgeō), có nghĩa là “dẫn đường, hướng dẫn, dắt đi.” Đây là từ dùng cho người dẫn đường, chỉ lối, thầy dạy. Những người Pha-ri-si tự nhận mình là bậc thầy, là người dẫn đường cho dân chúng trong các vấn đề thuộc linh và luật pháp (Rô-ma 2:19-20). Tuy nhiên, vì chính họ đang mù, nên hành động “dắt” của họ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Chúa Giê-su vẽ nên một bức tranh hết sức rõ ràng và logic: “Nếu kẻ mù dắt kẻ mù, thì cả hai sẽ té xuống hố.” Từ “hố” (βόθυνος - bothynos) chỉ một cái hố sâu, thường được đào để làm bẫy. Hình ảnh này nói lên hậu quả tất yếu, không thể tránh khỏi. Người dẫn đường mù không thể thấy nguy hiểm phía trước, và người được dắt, vì tin tưởng người dẫn đường, sẽ cùng bước vào sự hủy diệt với họ. Đây không chỉ là sự sai lầm nhẹ, mà là sự sụp đổ, tai họa thảm khốc.

Trong bối cảnh thuộc linh, “hố” tượng trưng cho:

1. Sự lầm lạc trong giáo lý: Dẫn người khác xa rời ân điển và lẽ thật của Phúc Âm, thay vào đó là gánh nặng của luật lệ và hình thức (Công vụ 15:10).
2. Sự phán xét của Đức Chúa Trời: Câu 13 nói rõ: “Mọi cây mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.” Những người lãnh đạo giả, không được Chúa sai phái, sẽ bị nhổ bỏ. Họ và những người theo họ sẽ cùng chịu sự đoán phạt (Ma-thi-ơ 23:13-15, 33).
3. Sự hư mất đời đời: Đây là hậu quả cuối cùng và nghiêm trọng nhất của việc bị dắt đi sai đường (Ma-thi-ơ 23:15).

IV. Đối Lập Với Người Dẫn Đường Chân Thật: Chúa Giê-su

Lời cảnh báo về “người mù dắt người mù” càng trở nên sắc bén khi đặt cạnh lời tuyên bố của chính Chúa Giê-su về bản thân Ngài. Trong Giăng 8:12, Ngài phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Ngài là Đấng dẫn đường duy nhất có thẩm quyền vì Ngài chính là Ánh Sáng, là Lẽ Thật (Giăng 14:6).

Trong Giăng 10, Ngài tự ví mình là “Người chăn hiền lành” (câu 11), người dẫn đàn chiên ra vào và tìm đồng cỏ xanh. Chiên quen tiếng người chăn thật và theo người ấy. Đối lập với Người chăn hiền lành là “kẻ trộm, kẻ cướp”“kẻ chăn thuê” (câu 1, 12) – những kẻ chỉ đến để phá hủy, không quan tâm đến chiên. Những “người mù dắt người mù” chính là những “kẻ chăn thuê,” dắt dẫn vì lợi ích cá nhân, danh vọng, hoặc sự tuân giữ hình thức tôn giáo trống rỗng, chứ không vì lợi ích thuộc linh thật của đàn chiên.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lời dạy này không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một tiếng chuông cảnh tỉnh vang vọng đến hội thánh mọi thời đại.

1. Tỉnh Thức Với Những “Người Dẫn Đường” Thuộc Linh:
Chúng ta cần có tinh thần “Bê-rê” (Công vụ 17:11), luôn tra xem Kinh Thánh để kiểm chứng mọi điều được dạy dỗ. Hãy tự hỏi: Người lãnh đạo, mục sư, hay giáo sư đó có đang tôn cao truyền thống, triết lý, hay cảm xúc cá nhân lên trên Lời Chúa không? Họ có dẫn chúng ta đến gần Chúa Giê-su và thập tự giá hơn không, hay chỉ đến với một hệ thống luật lệ, sự thành công vật chất, hay những trải nghiệm cảm xúc thuần túy? (Cô-lô-se 2:8).

2. Tự Xét Chính Mình Để Khỏi Mù Lòa Thuộc Linh:
Mỗi chúng ta đều có nguy cơ trở thành “người mù” nếu lòng cứng cỏi, tự mãn. Chúng ta cần cầu xin Chúa mở mắt thuộc linh (Ê-phê-sô 1:18). Hãy tự hỏi: Tôi có đang giữ bất kỳ “truyền khẩu” nào – có thể là quan điểm cá nhân, thành kiến, thần tượng hóa một lãnh đạo – khiến tôi vô tình hoặc cố ý bỏ qua một mệnh lệnh rõ ràng của Kinh Thánh không? Tôi có đặt nặng hình thức bên ngoài (tham gia sinh hoạt, phục vụ) mà xem nhẹ tấm lòng yêu mến Chúa và yêu người không? (Khải huyền 2:4-5).

3. Trách Nhiệm Khi Được Kêu Gọi Làm Người Dẫn Đường:
Nếu bạn là cha mẹ, giáo viên Trường Chúa Nhật, nhóm trưởng, hay mục sư, bạn đang đảm nhận vai trò “dắt.” Lời Chúa cảnh báo nghiêm khắc: Đừng dắt nếu bạn còn mù! Hãy đảm bảo rằng bạn đang được “Ánh Sáng của thế gian” dẫn dắt mỗi ngày. Sự dẫn dắt phải bắt nguồn từ sự thông biết Lời Chúa và sự tương giao cá nhân với Chúa Giê-su, chứ không phải từ kiến thức sách vở hay kỹ năng thuần túy (Giê-rê-mi 3:15). Hãy khiêm nhường dẫn người khác đến với Chúa, chứ không phải đến với bản thân bạn (1 Cô-rinh-tô 11:1).

4. Tìm Kiếm Người Dẫn Đường Chân Thật Duy Nhất:
Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng người dẫn đường an toàn duy nhất là Chúa Giê-su ChristLời được Thánh Linh soi dẫn của Ngài (Thi thiên 119:105). Mọi sự dẫn dắt của con người đều phải được đặt dưới sự kiểm chứng của Kinh Thánh và phải quy hướng về Ngài. Trong một thời đại có nhiều tiếng nói và giáo lý lạ, chúng ta phải bám chắc lấy Đấng Christ là đầu (Cô-lô-se 2:19).

VI. Kết Luận

Câu nói “Người mù dắt người mù” của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 15:14 là một lời cảnh báo đanh thép về thảm họa của sự lãnh đạo thuộc linh giả hiệu, bắt nguồn từ sự mù lòa thuộc linh. Bối cảnh cho thấy sự mù lòa đó xuất phát từ việc thay thế Lời Đức Chúa Trời bằng truyền thống con người. Hậu quả là sự sụp đổ chung cho cả người dắt lẫn người bị dắt. Lời dạy này thúc giục chúng ta: hãy khiêm nhường xin Chúa mở mắt chúng ta để thấy lẽ thật của Ngài; hãy khôn ngoan kiểm tra mọi sự dạy dỗ dưới ánh sáng Kinh Thánh; và hãy trung tín chỉ dẫn người khác đến với Chúa Giê-su, Người Dẫn Đường Chân Thật duy nhất, để chúng ta không phải là những “kẻ mù” đang dắt những “người mù” khác bước đến bờ vực của sự lầm lạc và hư mất.

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” – Thi thiên 119:105

Quay Lại Bài Viết