Vua Ty-rơ Trong Ê-xê-chi-ên 28: Ám Chỉ Về Sa-tan?
Chương 28 sách tiên tri Ê-xê-chi-ên là một trong những phân đoạn Kinh Thánh phức tạp, gây tranh luận và đầy mặc khải. Nó bắt đầu bằng một lời tiên tri nghịch cùng “vua của Ty-rơ” (câu 1-10), nhưng đột ngột chuyển sang mô tả một nhân vật được gọi là “người chăn” (câu 11-19) với những đặc điểm siêu nhiên, vinh quang nguyên thủy và sự sa ngã thảm khốc trong vườn Ê-đen của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích văn mạch, ngôn ngữ và thần học để trả lời câu hỏi: Phải chăng lời tiên tri về vua Ty-rơ nhằm ám chỉ về chính Sa-tan?
Trước khi đi vào chiều kích thuộc linh, chúng ta phải hiểu bối cảnh lịch sử trực tiếp. Thành Ty-rơ (Tyre) là một cường quốc hàng hải, thương mại giàu có và kiêu ngạo. Qua tiên tri Ê-xê-chi-ên, Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng thành này (Ê-xê-chi-ên 26-28) và vua của nó. Trong Ê-xê-chi-ên 28:1-10, “vua của Ty-rơ” rõ ràng là một nhà cai trị nhân loại:
- Câu 2: “Vì lòng ngươi đã tự cao, và ngươi nói: Ta là một vì thần, ta ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời, giữa biển.” Đây là sự kiêu ngạo cực độ, tự phong mình là thần.
- Câu 9: “Ngươi còn sẽ nói trước mặt kẻ giết mình rằng: Ta là Đức Chúa Trời chăng?… mà ngươi là loài người, không phải là Đức Chúa Trời.” Lời tuyên bố này xác định rõ đối tượng là một con người (“loài người” - adam trong tiếng Hê-bơ-rơ).
- Câu 10: “Ngươi sẽ chết bởi tay của dân ngoại.” Hình phạt là sự chết thuộc thể, dành cho một nhân vật lịch sử.
Đến đây, lời tiên tri hoàn toàn phù hợp với một nhà lãnh đạo kiêu ngạo như vua Ithobaal III của Ty-rơ thời đó. Tuy nhiên, từ câu 11 trở đi, ngôn ngữ và hình ảnh có một bước nhảy vọt siêu nhiên đáng kinh ngạc.
Đoạn 28:11-19 không còn gọi đối tượng là “vua của Ty-rơ” mà là “ngươi” (tiếp nối lời phán), và đặc biệt là mô tả một nhân vật hoàn toàn khác:
- Nguồn gốc hoàn hảo (câu 12-13): “Ngươi là dấu ấn của sự trọn vẹn, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi đã ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời… Ngươi là đại diện được xức dầu của một chê-ru-bin che phủ (kerub mimshach hassokek).”
Phân tích từ ngữ Hê-bơ-rơ:- “Dấu ấn của sự trọn vẹn” (chotam taklit): Có thể hiểu là “khuôn mẫu hoàn hảo,” “ấn tín của sự viên mãn.”
- “Đại diện được xức dầu của một chê-ru-bin che phủ”: Cụm từ then chốt. “Chê-ru-bin” (kerub) là sinh vật có cánh thuộc linh, thường canh giữ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:24; Xuất Ê-díp-tô Ký 25:18-20). “Được xức dầu” (mimshach) gợi ý một chức vụ được thiết lập và ban cho.
- Địa vị cao trọng (câu 14): “Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc lửa.” “Núi thánh của Đức Chúa Trời” và “các hòn ngọc lửa” mô tả nơi chốn thiên đình, nơi hiện diện của Đức Chúa Trời.
- Sự sa ngã (câu 15-17): “Ngươi là trọn vẹn trong các đường lối mình từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi… Lòng ngươi kiêu ngạo vì sự đẹp đẽ của ngươi; ngươi đã làm hư sự khôn ngoan mình bởi sự sáng láng của ngươi.”
Nguyên nhân sa ngã là tội kiêu ngạo (gabahh – tự cao, tự tôn) xuất phát từ vẻ đẹp và sự khôn ngoan được ban cho. Đây chính là gốc rễ của tội lỗi: sự tự tôn đặt mình lên trên Đấng Tạo Hóa. - Hình phạt (câu 16-19): “Ta đã xô ngươi xuống đất… Ta sẽ làm cho lửa từ giữa ngươi bốc lên thiêu nuốt ngươi.” Hình phạt cuối cùng là bị thiêu đốt hoàn toàn, trở thành “tro trên đất” – hình ảnh về sự hủy diệt vĩnh viễn.
Những mô tả trong Ê-xê-chi-ên 28:11-19 có sự tương đồng nổi bật với các mặc khải khác về Sa-tan:
- Ê-sai 14:12-15 (Lời tiên tri nghịch cùng vua Ba-by-lôn):
- “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm!” (Helel ben Shahar) – thường được hiểu là Lucifer.
- “Ngươi đã bảo trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời… Ta sẽ làm giống như Đấng Rất Cao.” – Cùng một tội kiêu ngạo, muốn bằng Đức Chúa Trời.
- “Nhưng ngươi sẽ bị hạ xuống tới âm phủ.” – Cùng một kết cục bị hạ xuống.
- Lu-ca 10:18: Chúa Giê-xu phán: “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.” Xác nhận sự sa ngã của Sa-tan từ thiên đàng.
- I Ti-mô-thê 3:6: Cảnh báo về sự kiêu ngạo khiến người mới tin “bị kết tội như ma quỉ.” Gốc tội của ma quỉ là sự kiêu ngạo.
- Khải Huyền 12:7-9: Mô tả cuộc chiến trên trời, “con rồng lớn… bị quăng xuống đất.” Con rồng đó là “ma quỉ, là Sa-tan.”
Sự hòa hợp giữa các phân đoạn này cho thấy một chân dung nhất quán về một thiên sứ trọn vẹn, đẹp đẽ, khôn ngoan (có lẽ là chê-ru-bin chưởng quản) đã vì lòng kiêu ngạo mà sa ngã, trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời (Sa-tan) và bị hạ xuống, chờ đợi sự phán xét cuối cùng.
Vậy, có phải vua của Ty-rơ được tiên tri nhằm ám chỉ về Sa-tan? Câu trả lời là “Đúng, nhưng không chỉ đơn thuần là ám chỉ.”
Đây là một ví dụ điển hình của nguyên tắc “lời tiên tri kép” hay “sự ứng nghiệm nhiều lớp” trong Kinh Thánh. Tiên tri Ê-xê-chi-ên đang nói đến hai thực thể có liên hệ mật thiết:
- Lớp ứng nghiệm trước mắt (Lịch sử): Đó là vua Ty-rơ bằng xương bằng thịt. Sự kiêu ngạo, giàu có và sự sụp đổ của ông ta là điều sẽ xảy ra trong lịch sử. Vua nhân loại này là hiện thân của tinh thần kiêu ngạo mà Sa-tan truyền vào.
- Lớp ứng nghiệm sâu xa (Thuộc linh): Đằng sau và qua hình ảnh vua Ty-rơ, Đức Chúa Trời mặc khải về nguồn gốc thật sự của tinh thần chống nghịch đó – chính là Sa-tan. Vua Ty-rơ chỉ là “công cụ” thể hiện, còn “thế lực thúc đẩy” mới là đối tượng chính của sự mặc khải thần học sâu sắc này. Lời tiên tri vượt quá khung cảnh lịch sử để nói về cuộc nổi loạn nguyên thủy trong cõi thuộc linh.
Như vậy, Ê-xê-chi-ên 28 không “ám chỉ” theo nghĩa bí mật, mà là một sự mặc khải tiệm tiến. Đức Chúa Trời dùng một sự kiện lịch sử để vén màn cho chúng ta thấy cuộc chiến thuộc linh vĩ đại đằng sau mọi sự kiêu ngạo và tội ác của con người.
Lẽ thật này không chỉ để suy ngẫm học thuật, mà còn có những ứng dụng sâu sắc cho đời sống chúng ta hôm nay:
- Nhận Diện và Bài Trừ Sự Kiêu Ngạo – Cội Rễ Của Mọi Tội:
Sa-tan sa ngã vì kiêu ngạo. Chúng ta phải cảnh giác với mầm mống kiêu ngạo trong lòng: tự phụ về tài năng, tri thức, địa vị, sự ngoan đạo, hay thậm chí là “sự khiêm nhường” của mình. Châm ngôn 16:18 cảnh báo: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau.” Hãy thường xuyên xét lòng và khiêm nhường đầu phục dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:10). - Hiểu Rõ Kẻ Thù Thuộc Linh và Chiến Trận Thật:
Phao-lô nhắc chúng ta rằng “chẳng phải vật lộn với thịt và huyết, bèn là… với các quyền thế, với các thế lực… với các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Hiểu về nguồn gốc và bản chất kiêu ngạo, dối trá của Sa-tan (Giăng 8:44) giúp chúng ta tỉnh thức, không ngây thơ trước những mưu chước của nó, và biết chiến đấu bằng những khí giới thuộc linh (Ê-phê-sô 6:13-18). - Gìn Giữ Tấm Lòng – Nơi Bắt Đầu Của Mọi Đường Lối:
Sa-tan đã “thấy sự gian ác” trong lòng mình (câu 15). Châm ngôn 4:23 dạy: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” Chúng ta phải canh giữ tâm tư, tình cảm, và ý muốn mình, để Chúa Giê-xu Christ làm Chủ và Đức Thánh Linh hướng dẫn. - Sống Trong Sự Nhận Biết Ân Điển và Vị Trí Trong Christ:
Chúng ta được cứu không phải vì sự khôn ngoan hay vẻ đẹp thuộc linh nào của mình, mà hoàn toàn bởi ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9). Vị trí của chúng ta là “trong Christ” – được xưng công bình, được làm con cái Đức Chúa Trời. Điều này triệt tiêu mọi cơ sở để kiêu ngạo, và thay vào đó là lòng biết ơn và tình yêu thương. - Tập Trung Vào Sự Vinh Hiển Của Đấng Christ, Không Phải Vinh Hiển Của Ta:
Sa-tan tìm vinh hiển cho mình. Cơ Đốc nhân được kêu gọi để “làm sáng Danh Cha” (Ma-thi-ơ 5:16) và “khoe mình trong Chúa” (I Cô-rinh-tô 1:31). Mọi sự khôn ngoan, tài năng, thành tựu đều phải quy hướng về Chúa và được dùng để phục vụ Ngài và Hội Thánh Ngài.
Ê-xê-chi-ên 28 là một chương then chốt, cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc nhất trong Cựu Ước về nguồn gốc, bản chất và số phận của Sa-tan. Qua hình ảnh vua Ty-rơ lịch sử, Đức Chúa Trời mặc khải về thế lực thuộc linh đứng đằng sau mọi sự kiêu ngạo và phản loạn chống lại Ngài. Sự sa ngã của Sa-tan bắt nguồn từ tội kiêu ngạo – muốn bằng Đức Chúa Trời – và kết thúc trong sự hủy diệt hoàn toàn.
Lẽ thật này vừa cảnh tỉnh chúng ta về sự nguy hiểm của tội kiêu ngạo, vừa an ủi chúng ta rằng kẻ thù lớn nhất đã bị đánh bại bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ (Cô-lô-se 2:15). Cuối cùng, nó dẫn chúng ta đến sự thờ phượng: Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng xứng đáng với mọi vinh hiển, quyền năng và sự thờ phượng. Ước gì chúng ta, những người đã được cứu chuộc khỏi quyền lực của sự tối tăm, luôn sống trong tinh thần khiêm nhường, tỉnh thức và hoàn toàn nương dựa vào ân điển của Ngài.
“Đức Chúa Trời lại chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên.” (I Phi-e-rơ 5:5b-6)