Đức Chúa Trời Khiến Lòng Họ Ra Chai Cứng: Nghiên Cứu Giăng 12:40 và Sự Chủ Quyền của Đức Chúa Trời
Trong hành trình nghiên cứu Kinh Thánh, có những câu khiến chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm sâu sắc, và tìm kiếm sự khôn ngoan từ Đức Thánh Linh. Giăng 12:40 là một trong những câu như vậy: “Ngài đã làm cho mắt họ mù và lòng họ cứng cỏi, e rằng họ thấy bằng mắt, hiểu bằng lòng, hối cải, và ta chữa lành cho chăng.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Lời tuyên bố “Ngài đã làm cho... lòng họ cứng cỏi” dường như đặt ra một thách thức lớn về bản tính của Đức Chúa Trời. Phải chăng Ngài chủ động làm cứng lòng người để họ không thể ăn năn? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ nguyên bản, và thần học xung quanh chân lý quan trọng này.
Để hiểu trọn vẹn Giăng 12:40, chúng ta phải quay trở lại với lời trích dẫn của Sứ đồ Giăng từ Ê-sai 6:9-10. Đoạn Giăng 12:37-43 mô tả phản ứng của dân chúng và các nhà lãnh đạo Do Thái trước chức vụ công khai của Chúa Giê-xu. Dù Ngài đã làm nhiều phép lạ, “họ không tin Ngài” (câu 37). Sự vô tín này không nằm ngoài sự hiểu biết của Đức Chúa Trời; nó đã được báo trước bởi Tiên tri Ê-sai.
Trong Ê-sai chương 6, tiên tri được Đức Giê-hô-va sai đi với một sứ điệp đáng kinh ngạc: “Hãy đi, nói với dân nầy rằng: Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu; hãy xem, nhưng chẳng thấy. Hãy làm cho dân nầy đờ đẫn, hãy làm cho nặng tai, hãy làm cho mù mắt, e rằng mắt nó thấy, tai nó nghe, lòng nó hiểu, và nó trở lại mà được chữa lành chăng.” (Ê-sai 6:9-10). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, động từ được dùng ở đây (Hiphil stem của שָׁמַן – “shaman”) mang ý nghĩa “làm cho mập, làm cho béo, làm cho không nhạy cảm.” Đây là một hình ảnh mạnh mẽ về sự đờ đẫn, chai lì thuộc linh.
Sứ đồ Giăng, khi viết sách Phúc Âm, đã trích dẫn bản Bảy Mươi (Septuagint - bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp). Trong Giăng 12:40, từ Hy Lạp được dùng là πωρόω (pōroō). Từ này có nghĩa gốc là “làm bằng đá” (petrify), và mang nghĩa bóng là “làm cho cứng lòng, làm cho đần độn, làm cho không nhạy cảm.”
Điều quan trọng cần lưu ý là cấu trúc ngữ pháp. Trong cả tiếng Hê-bơ-rơ (Ê-sai 6) lẫn tiếng Hy Lạp (Giăng 12), mệnh lệnh này có thể được hiểu theo lối “kết quả” hơn là “mục đích.” Nghĩa là, sứ điệp của tiên tri sẽ *dẫn đến kết quả* là lòng dân chúng chai cứng, chứ không phải sứ điệp được rao giảng *với mục đích chính* là làm cứng lòng họ. Đây là sự phán xét mang tính tuyên bố của Đức Chúa Trời trên một dân tộc đã liên tục chống nghịch. Khi Lời Chúa được rao ra cho những tấm lòng đã quyết định từ chối, nó trở nên như “hơi thở sự chết” (2 Cô-rinh-tô 2:16), làm bày tỏ và xác nhận tình trạng thuộc linh sẵn có của họ.
Đây là một trong những điểm cân bằng tinh tế nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Một mặt, Kinh Thánh khẳng định chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong mọi sự, kể cả trong lãnh vực cứu rỗi và sự cứng lòng (Rô-ma 9:14-18). Mặt khác, Kinh Thánh cũng dạy rõ ràng về trách nhiệm của con người phải ăn năn và tin (Công vụ 17:30, Giăng 3:16). Cả hai chân lý này đều đúng và phải được giữ cùng nhau.
Ví dụ kinh điển là trường hợp Pha-ra-ôn. Kinh Thánh nói “Đức Giê-hô-va làm cho cứng lòng Pha-ra-ôn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:12), nhưng cũng nói “Pha-ra-ôn làm cho cứng lòng mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:32). Điều này cho thấy một nguyên tắc thần học quan trọng: Đức Chúa Trời xác nhận và cuối cùng phán quyết trên sự lựa chọn tự do của con người. Khi một người liên tục nói “không” với tiếng gọi và sự cảm động của Đức Thánh Linh, đến một lúc, Đức Chúa Trời có thể rút lại cơ hội đó và để cho lòng họ trở nên chai đá như chính sự lựa chọn của họ. Đây không phải là sự thao túng ác ý, mà là một hình thức phán xét công bình: Ngài ban cho họ điều họ khát khao – sự vắng mặt của Ngài và ảnh hưởng của Ngài.
Hiện tượng này không chỉ xảy ra trong thời Ê-sai hay thời Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến nó trong Rô-ma 11:7-8, 25, nói về “sự cứng lòng đã xảy đến cho một phần dân Y-sơ-ra-ên.” Nó cũng được thấy trong các thư tín khác (2 Cô-rinh-tô 3:14; 4:4).
Mục đích của sự chai cứng này là gì? Theo Giăng 12:40 và Ê-sai 6, nó có vẻ là “e rằng... họ trở lại và được chữa lành.” Nhưng chúng ta phải hiểu điều này trong bối cảnh rộng lớn hơn của sự công bình và vinh hiển của Đức Chúa Trời. 1. Để Bày Tỏ Sự Công Bình của Đức Chúa Trời: Khi con người từ chối ân điển cách có ý thức và liên tục, sự chai cứng là hành động phán xét chính đáng của Đức Chúa Trời, bày tỏ tính thánh khiết và công bình của Ngài (Rô-ma 9:22). 2. Để Làm Trọn Kế Hoạch Cứu Rỗi: Sự cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên (phần không tin) đã mở đường cho Phúc Âm đến với dân Ngoại (Rô-ma 11:11, 25). Đây là sự khôn ngoan không thể dò được của Đức Chúa Trời. 3. Để Làm Nổi Bật Ân Điển: Sự tương phản giữa lòng chai đá của con người và ân điển siêu việt của Đức Chúa Trời càng làm cho ân điển ấy trở nên rực rỡ. Ngay cả trong sự chai cứng, vẫn có một “phần sót lại” được chọn bởi ân điển (Rô-ma 11:5).
Lẽ thật này không chỉ để tranh luận thần học, mà còn có những cảnh báo và ứng dụng sâu sắc cho đời sống chúng ta ngày nay.
1. Giữ Lòng Mềm Mại và Nhạy Bén Với Tiếng Chúa: Bài học lớn nhất cho chúng ta là sự cảnh giác thuộc linh. Mỗi lần chúng ta nghe Lời Chúa mà phớt lờ, mỗi lần chúng ta dập tắt sự cáo trách của Đức Thánh Linh, chúng ta đang mạo hiểm với sự nhạy cảm thuộc linh của mình. Hãy luôn cầu nguyện như Đa-vít: “Hãy dò xét tôi, Ðức Chúa Trời ôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin hãy xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24).
2. Hiểu Biết Để Có Thái Độ Đúng Đắn Trong Việc Truyền Giáo: Khi chúng ta rao giảng Phúc Âm và gặp phải sự chống đối hay thờ ơ cứng lòng, chúng ta không nên ngạc nhiên hay nản chí. Điều này đã được Kinh Thánh báo trước. Trách nhiệm của chúng ta là trung tín rao giảng Lời cách rõ ràng (Ê-xê-chi-ên 2:7). Kết quả thuộc về Đức Chúa Trời. Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải “thuyết phục” được người khác, và đặt niềm tin vào quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
3. Cầu Nguyện Cách Sống Động Cho Người Chưa Tin: Hiểu về sự nguy hiểm của lòng chai cứng càng thúc giục chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho người hư mất. Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời, bằng quyền năng Thánh Linh, mở mắt thuộc linh của họ, như Ngài đã làm với Ly-đi (Công vụ 16:14), để họ có thể thấy, hiểu và quay về.
4. Khiêm Nhường và Tạ Ơn Về Sự Cứu Rỗi Của Chính Mình: Nếu không có ân điển can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều sẽ ở trong tình trạng mù lòa và cứng lòng. Sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn là công việc của ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9). Lẽ thật này phá đổ mọi sự kiêu ngạo và đổ đầy lòng chúng ta sự khiêm nhường và lòng biết ơn sâu xa.
Vậy, “Đức Chúa Trời khiến lòng họ ra chai cứng” có nghĩa là gì? Đó là một hành động phán xét công bình của Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoán và chủ quyền của Ngài, nhằm xác nhận và ấn định tình trạng thuộc linh mà con người đã tự lựa chọn qua sự vô tín và chống nghịch liên tục của họ. Đây không phải là một hành động độc đoán từ một Đức Chúa Trời bạo ngược, mà là sự rút lại ân điển bảo tồn từ một Đức Chúa Trời thánh khiết, Đấng tôn trọng sự lựa chọn của con người đến mức cuối cùng. Lẽ thật này vừa khiến chúng ta kính sợ, vừa làm sâu sắc thêm sự biết ơn của chúng ta về ân điển đã cất đi “tấm lòng bằng đá” và ban cho “tấm lòng bằng thịt” (Ê-xê-chi-ên 36:26).
Cuối cùng, sự đáp ứng của chúng ta không phải là sự sợ hãi mơ hồ, nhưng là sự kính sợ thánh, lòng tin cậy vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời, và một nỗ lực kiên trì để giữ lòng mình mềm mại, khiêm nhường và vâng phục dưới chân Thập Tự giá, nơi ân điển và công lý gặp nhau một cách trọn vẹn.
“Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng...” (Hê-bơ-rơ 3:7-8).