Kinh Thánh dạy gì về việc tham gia nhà thờ?

04 December, 2025
16 phút đọc
3,014 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh dạy gì về việc tham gia nhà thờ?

Trong thời đại cá nhân chủ nghĩa, nhiều Cơ Đốc nhân tự hỏi liệu việc tham gia nhà thờ có thật sự cần thiết hay không. Họ cho rằng mình có thể thờ phượng Chúa tại nhà, đọc Kinh Thánh riêng và cầu nguyện cá nhân. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rất rõ về tầm quan trọng của việc nhóm lại với nhau trong Hội Thánh địa phương. Bài viết này sẽ khảo sát những lời dạy của Kinh Thánh về việc tham gia nhà thờ, với mong muốn giúp các tín hữu hiểu ý muốn của Chúa và sống đẹp lòng Ngài.

I. Định nghĩa Hội Thánh theo Kinh Thánh

Trước khi tìm hiểu về việc tham gia nhà thờ, chúng ta cần hiểu Kinh Thánh nói gì về Hội Thánh. Từ “Hội Thánh” trong Tân Ước được dịch từ tiếng Hy Lạp “ekklesia” (ἐκκλησία), có nghĩa là “những người được gọi ra” (từ ek = ra khỏi, kaleō = gọi). Ekklesia không chỉ một tòa nhà, mà là tập thể những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa. Hội Thánh bao gồm Hội Thánh phổ thông (toàn cầu) và Hội Thánh địa phương (những nhóm tín hữu tại một khu vực).

Kinh Thánh mô tả Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27; Ê-phê-sô 1:22-23). Đấng Christ là đầu, và mỗi tín hữu là chi thể. Sự hiệp nhất và phụ thuộc lẫn nhau này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các tín hữu ở trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

II. Lời kêu gọi không bỏ sự nhóm lại

Một trong những câu Kinh Thánh rõ ràng nhất về việc tham gia nhà thờ là Hê-bơ-rơ 10:24-25: “Chúng ta hãy cân nhắc để khích lệ nhau về tình yêu thương và việc lành, đừng bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Đoạn này được viết trong bối cảnh các tín hữu đang đối diện với sự bắt bớ và có khuynh hướng tách rời khỏi cộng đồng. Tác giả thúc giục họ không nên từ bỏ thói quen nhóm lại, trái lại, cần gặp gỡ thường xuyên để khích lệ nhau, nhất là khi ngày Chúa đến gần. Sự nhóm lại không chỉ là một hoạt động tùy chọn, mà là mệnh lệnh để duy trì đức tin và tình yêu thương.

III. Gương mẫu của Hội Thánh đầu tiên

Sách Công vụ 2:42-47 cho chúng ta bức tranh sống động về đời sống Hội Thánh ban đầu: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh.

Các tín hữu đầu tiên liên tục nhóm lại, cùng nhau học đạo, thông công, bẻ bánh (Tiệc Thánh), cầu nguyện, và chia sẻ tài vật. Họ gặp nhau hàng ngày, tại đền thờ và trong các nhà riêng. Sự nhóm lại thường xuyên giúp họ lớn lên trong đức tin và thu hút nhiều người đến với Chúa.

IV. Mục đích của các buổi nhóm

Kinh Thánh cho biết nhiều mục đích quan trọng của việc tham gia nhà thờ:

  • Thờ phượng Chúa: Hội Thánh là nơi dân sự của Chúa hợp nhất trong sự thờ phượng. “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19).
  • Nghe và học Lời Chúa: Chúa ban cho Hội Thánh các sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng, mục sư và giáo sư “để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức vụ và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11-12). Việc nghe giảng dạy Kinh Thánh là một phần thiết yếu của buổi nhóm.
  • Cử hành Tiệc Thánh (Lễ Bẻ Bánh): Chúa Giê-xu truyền dạy: “Hãy làm điều này để nhớ đến Ta” (1 Cô-rinh-tô 11:24-25). Tiệc Thánh là sự tưởng niệm sự chết của Chúa, và được thực hiện trong cộng đồng tín hữu.
  • Cầu nguyện chung: “Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ” (Ma-thi-ơ 18:19). Sự hiệp một trong cầu nguyện có quyền năng đặc biệt.
  • Khích lệ và an ủi nhau: “Chúng ta hãy yêu thương và làm việc lành; chớ bỏ sự nhóm lại... nhưng phải khuyên bảo nhau” (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Chúng ta cần sự động viên, sửa dạy từ anh em trong đức tin.
  • Thực hành các ân tứ thuộc linh: Trong Hội Thánh, mỗi người có ân tứ khác nhau để phục vụ lẫn nhau (1 Cô-rinh-tô 12:7). Các buổi nhóm là môi trường để sử dụng những ân tứ ấy vì ích chung.
  • Truyền giáo và môn đệ hóa: Hội Thánh là cánh tay nối dài của Chúa để rao truyền Tin Lành. Chúa Giê-xu phán: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân... dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20).
V. Sự hiệp một trong thân thể Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 12:12-27 dùng hình ảnh thân thể để minh họa mối liên hệ giữa các tín hữu. Mỗi chi thể đều quan trọng và không thể nói với chi thể khác: “Ta không cần đến mầy” (câu 21). Cũng vậy, không ai có thể tách rời khỏi Hội Thánh mà vẫn phát triển lành mạnh. Chúng ta cần nhau để tăng trưởng và hoàn thành chức vụ. “Ngài đã ban ân tứ cho mỗi người chúng ta theo lượng đức tin của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:7). Khi chúng ta đến với nhau, chúng ta bày tỏ sự đa dạng và sự phong phú của thân thể.

Hơn nữa, Ê-phê-sô 4:11-16 mô tả việc các nhà lãnh đạo Hội Thánh trang bị các thánh đồ để phục vụ, cho đến khi “chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” Mục tiêu là sự trưởng thành thuộc linh, đạt được qua sự tương giao và dạy dỗ trong Hội Thánh.

VI. Những lời cảnh báo về việc lơ là tham gia nhà thờ

Kinh Thánh không chỉ khích lệ mà còn cảnh báo những hậu quả của việc xao lãng sự nhóm lại. Hê-bơ-rơ 10:25 nói rõ “đừng bỏ sự nhóm lại”. Từ Hy Lạp “egkataleipontes” có nghĩa là “từ bỏ, bỏ rơi”. Việc cố tình rút lui khỏi cộng đồng Hội Thánh là điều nguy hiểm. Trong Hê-bơ-rơ 3:12-13, tác giả nhắc nhở: “Hãy coi chừng, hỡi anh em, kẻo trong ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hãy khuyên bảo nhau mỗi ngày, đang khi còn gọi là ‘ngày nay,’ hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dụ dỗ mà cứng lòng.”

Thêm vào đó, 1 Giăng 2:19 nói về những kẻ chối bỏ Hội Thánh: “Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta.” Dù câu này nói về những người theo giáo sư giả, nhưng nó cũng cho thấy rằng một dấu hiệu của người thật sự thuộc về Chúa là gắn bó với cộng đồng tín hữu.

VII. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân

Làm thế nào để chúng ta áp dụng những lời dạy này trong cuộc sống hằng ngày? Dưới đây là một số gợi ý:

  1. Tham dự đều đặn các buổi nhóm của Hội Thánh: Đặt lịch ưu tiên cho các buổi nhóm chính (thờ phượng Chúa nhật, nhóm tế bào, học Kinh Thánh giữa tuần). Hãy coi đó là dịp gặp gỡ Chúa và anh em.
  2. Tham gia tích cực, không chỉ là khán giả: Hát với tấm lòng, lắng nghe Lời Chúa, dự Tiệc Thánh với lòng ăn năn, cầu nguyện cho nhau. Sử dụng ân tứ của mình để phục vụ (hướng dẫn ca đoàn, dạy trẻ em, tiếp đón, v.v.).
  3. Xây dựng tình thân với các tín hữu khác: Ở lại sau giờ nhóm để trò chuyện, tham gia các hoạt động xã hội của Hội Thánh, chia sẻ nhu cầu và cầu nguyện cho nhau.
  4. Vâng phục sự dạy dỗ và lãnh đạo thuộc linh: Hãy nhớ rằng Chúa đã lập các trưởng lão, mục sư để chăn bầy (1 Phi-e-rơ 5:1-4). Vâng phục họ trong Chúa (Hê-bơ-rơ 13:17) và đóng góp ý kiến xây dựng.
  5. Dâng hiểu cách rộng rãi: “Mỗi người tùy lòng mình định trước… vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (2 Cô-rinh-tô 9:7). Sự dâng hiểu hỗ trợ công việc Chúa tại địa phương và toàn cầu.
  6. Cầu nguyện cho Hội Thánh: Dành thời gian cầu nguyện cho các mục sư, các nhóm nhỏ, các chương trình truyền giáo, và sự hiệp một của Hội Thánh.
  7. Mời người chưa tin đến nhà thờ: Chia sẻ tình yêu Chúa bằng cách đưa bạn bè, người thân đến các buổi nhóm để họ có thể nghe Phúc Âm.

Nếu vì hoàn cảnh sức khỏe hoặc bắt bớ mà bạn không thể đến nhà thờ, hãy tìm cách duy trì mối thông công qua điện thoại, mạng xã hội, hoặc tham gia nhóm trực tuyến. Dù vậy, nếu có thể, hãy ưu tiên gặp mặt trực tiếp vì điều đó mang lại sự khích lệ lớn hơn (Rô-ma 1:11-12).

VIII. Kết luận

Kinh Thánh dạy rất rõ: tham gia nhà thờ không phải là một hoạt động tùy chọn, mà là mệnh lệnh và nhu cầu của mỗi Cơ Đốc nhân. Qua Hội Thánh địa phương, chúng ta được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, được động viên bởi anh em, được sử dụng ân tứ để phục vụ, và được kêu gọi rao truyền Tin Lành. Hãy sốt sắng trong sự nhóm lại, đừng lơ là, vì chính qua Hội Thánh mà Đức Chúa Trời thể hiện sự khôn ngoan muôn đời của Ngài (Ê-phê-sô 3:10). Ước mong mỗi chúng ta tìm được một Hội Thánh trung tín với Kinh Thánh và hết lòng gắn bó, để cùng nhau tôn vinh Chúa và hoàn thành đại mạng lệnh.

Quay Lại Bài Viết