Tại sao Ma-thi-ơ lại nhấn mạnh đến lời tiên tri Mi-chê 5:1 trong câu chuyện giáng sinh?
Trong bốn sách Phúc Âm, Ma-thi-ơ là sách được viết với mục đích đặc biệt dành cho độc giả Do Thái. Tác giả liên tục trích dẫn Cựu Ước để chứng minh rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si mà các tiên tri đã báo trước. Một trong những trích dẫn nổi bật nhất là lời tiên tri trong Mi-chê 5:1 (theo bản Truyền Thống, tương ứng Mi-chê 5:2 trong bản tiếng Anh) về nơi sinh của Đấng Mê-si – Bết-lê-hem. Vậy tại sao Ma-thi-ơ lại đặc biệt nhấn mạnh lời tiên tri này? Bài viết này sẽ khám phá bối cảnh, ý nghĩa và mục đích của việc trích dẫn, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
1. Bối cảnh sách Ma-thi-ơ và độc giả Do Thái
Ma-thi-ơ, một trong mười hai sứ đồ, viết sách Phúc Âm này vào khoảng những năm 50–70 SCN. Độc giả chính của ông là người Do Thái đã tin hoặc đang tìm hiểu về Chúa Giê-xu. Vì vậy, Ma-thi-ơ thường xuyên sử dụng cụm từ “hầu cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri” (ví dụ Ma-thi-ơ 1:22; 2:15, 17, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 27:9) để cho thấy mọi chi tiết trong cuộc đời Chúa Giê-xu đều ứng nghiệm Kinh Thánh Cựu Ước. Điều này nhằm thuyết phục người Do Thái rằng Chúa Giê-xu thật sự là Đấng Mê-si được hứa.
Trong chương 2, Ma-thi-ơ kể về việc các nhà thông thái từ phương Đông đến tìm “Vua dân Do Thái”. Họ đã gặp vua Hê-rốt, và Hê-rốt hỏi các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo về nơi Đấng Christ phải sinh ra. Họ trả lời bằng cách trích dẫn Mi-chê 5:1. Ma-thi-ơ ghi lại lời trích dẫn đó và sau đó mô tả việc Chúa Giê-xu sinh ra tại Bết-lê-hem đúng như lời tiên tri. Việc nhấn mạnh này không chỉ để xác nhận địa danh, mà còn mang nhiều ý nghĩa thần học sâu sắc.
2. Lời tiên tri Mi-chê 5:2 và ý nghĩa của nó
Trong Cựu Ước, Mi-chê là một tiên tri sống vào thế kỷ thứ 8 TCN, cùng thời với Ê-sai. Ông rao truyền sự phán xét và hy vọng cho Y-sơ-ra-ên. Mi-chê 5:1 (Bản Truyền Thống) chép:
“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi vốn nhỏ nhất trong các chi phái Giu-đa, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.”
Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, câu này là: “וְאַתָּה בֵּית־לֶחֶם אֶפְרָתָה צָעִיר לִהְיוֹת בְּאַלְפֵי יְהוּדָה מִמְּךָ לִי יֵצֵא לִהְיוֹת מוֹשֵׁל בְּיִשְׂרָאֵל וּמוֹצָאֹתָיו מִקֶּדֶם מִימֵי עוֹלָם׃” (Mi-chê 5:1). Từ “Bết-lê-hem” (בֵּית־לֶחֶם) có nghĩa là “nhà bánh”. “Ép-ra-ta” là tên cổ của vùng đất đó, có nghĩa là “sự sinh sản” hoặc “màu mỡ”. Dù là một thành nhỏ, nhưng nó sẽ trở nên vĩ đại vì từ đó sẽ ra một “Đấng cai trị” (מוֹשֵׁל). Đặc biệt, “gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng” (וּמוֹצָאֹתָיו מִקֶּדֶם מִימֵי עוֹלָם) cho thấy Đấng ấy có nguồn gốc từ đời đời, tức là Ngài có thần tính.
Lời tiên tri này được người Do Thái hiểu rõ là chỉ về Đấng Mê-si. Trong Tân Ước, khi các thầy tế lễ và thầy thông giáo trả lời Hê-rốt, họ đã trích dẫn chính xác lời này (Ma-thi-ơ 2:5-6). Điều đó chứng tỏ vào thời Chúa Giê-xu, người Do Thái đều biết Đấng Mê-si phải sinh ra tại Bết-lê-hem, thành của Đa-vít (xem thêm Giăng 7:42).
3. Tại sao Ma-thi-ơ nhấn mạnh lời tiên tri này?
Ma-thi-ơ không chỉ thuật lại sự kiện mà còn cố ý đặt lời tiên tri Mi-chê vào vị trí then chốt. Có ít nhất bốn lý do chính:
a. Để chứng minh Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si
Mục đích chính của Ma-thi-ơ là chứng minh Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si. Bằng cách trích dẫn lời tiên tri về nơi sinh, ông cung cấp một bằng chứng không thể chối cãi. Người Do Thái mong đợi Đấng Mê-si sinh ra tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:1) và thuộc dòng dõi Đa-vít (2 Sa-mu-ên 7:12-16). Ma-thi-ơ đã chứng minh cả hai điều này: Chúa Giê-xu sinh tại Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2:1) và gia phả của Ngài bắt nguồn từ Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:1-17). Như vậy, Ngài hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri.
b. Để giải thích sự ra đời tại Bết-lê-hem dù gia đình Ngài sống ở Na-xa-rét
Mác và Giăng không đề cập đến sự giáng sinh, còn Lu-ca thì kể chi tiết về việc Giô-sép và Ma-ri phải về Bết-lê-hem vì cuộc điều tra dân số. Ma-thi-ơ không mô tả lý do tại sao Chúa Giê-xu sinh ở Bết-lê-hem, nhưng ông nhấn mạnh rằng sự kiện này đã ứng nghiệm lời tiên tri. Điều này giúp độc giả hiểu rằng dù Chúa Giê-xu lớn lên ở Na-xa-rét (Ma-thi-ơ 2:23), nơi sinh thật của Ngài là Bết-lê-hem, đúng như Kinh Thánh đã báo trước. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự quan phòng của Đức Chúa Trời trong việc dùng hoàn cảnh chính trị (cuộc điều tra dân số) để thực hiện lời hứa của Ngài.
c. Để liên kết với lịch sử Y-sơ-ra-ên và giao ước Đa-vít
Bết-lê-hem là quê hương của Đa-vít, vị vua vĩ đại của Y-sơ-ra-ên. Đấng Mê-si được gọi là “Con Đa-vít” (Ma-thi-ơ 1:1). Việc sinh ra tại Bết-lê-hem nhắc nhở về lời hứa của Đức Chúa Trời với Đa-vít rằng dòng dõi người sẽ cai trị đời đời (2 Sa-mu-ên 7:12-13). Ma-thi-ơ muốn cho thấy Chúa Giê-xu chính là Đấng kế thừa ngai vàng Đa-vít, là Vua thật của dân Y-sơ-ra-ên. Điều này càng được tô đậm khi các nhà thông thái hỏi: “Vua dân Do Thái mới sinh tại đâu?” (Ma-thi-ơ 2:2).
d. Để đối chiếu với Hê-rốt và các lãnh đạo tôn giáo đương thời
Ma-thi-ơ đặt lời tiên tri trong bối cảnh Hê-rốt – một vua bù nhìn do La Mã bổ nhiệm – đang lo sợ mất ngai vàng. Trong khi các thầy tế lễ và thầy thông giáo biết rõ lời tiên tri, họ lại thờ ơ, không tìm kiếm Đấng Mê-si. Ngược lại, những người ngoại bang (các nhà thông thái) lại nhiệt thành tìm kiếm và tôn thờ Ngài. Việc Ma-thi-ơ trích dẫn Mi-chê 5:1 cũng là một lời phê phán gián tiếp: những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái dù biết Kinh Thánh nhưng không nhận ra Đấng Mê-si khi Ngài đến. Điều này cũng phù hợp với chủ đề của Ma-thi-ơ về sự cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên và ơn cứu rỗi mở rộng cho dân ngoại.
4. Sự ứng nghiệm trong Tân Ước
Ma-thi-ơ 2:5-6 ghi lại lời trích dẫn từ Mi-chê 5:1, nhưng có một vài khác biệt nhỏ so với nguyên văn Cựu Ước. Ma-thi-ơ viết:
“Còn ngươi, là Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Vì ngươi chẳng phải nhỏ nhất trong các thành Giu-đa đâu; vì từ nơi ngươi sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.”
Trong khi Mi-chê nói: “ngươi vốn nhỏ nhất… song từ nơi ngươi sẽ ra…”. Ma-thi-ơ lại viết: “ngươi chẳng phải nhỏ nhất… vì từ nơi ngươi sẽ ra…”. Sự thay đổi này không phải là sai lệch mà là cách diễn giải theo nghĩa: Bết-lê-hem, dù nhỏ về mặt địa lý, nhưng sẽ trở nên vĩ đại nhờ Đấng Mê-si sinh ra ở đó. Ma-thi-ơ có thể đang trích dẫn từ bản Bảy Mươi (bản dịch tiếng Hy Lạp) hoặc đang áp dụng một cách giải thích truyền thống của người Do Thái. Dù sao, ý chính vẫn giữ nguyên: Đấng Mê-si ra từ Bết-lê-hem.
Ngoài ra, Tân Ước còn có những chỗ khác nhắc đến lời tiên tri này, chẳng hạn Giăng 7:42 khi dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Chúa Giê-xu: “Kinh Thánh chẳng nói rằng Đấng Christ ra từ dòng dõi Đa-vít và từ thành Bết-lê-hem, là nơi Đa-vít ở sao?” Điều này cho thấy tầm quan trọng của lời tiên tri Mi-chê trong nhận thức của người Do Thái về Đấng Mê-si.
5. Ý nghĩa thần học của Bết-lê-hem
Bết-lê-hem không chỉ là một địa danh lịch sử; nó mang nhiều biểu tượng thần học:
- “Nhà bánh” (Bethlehem): Chúa Giê-xu là “bánh của sự sống” (Giăng 6:35). Việc Ngài sinh ra tại “nhà bánh” báo trước Ngài sẽ nuôi dưỡng nhân loại bằng chính thân thể Ngài.
- Thành của Đa-vít: Nhắc đến giao ước Đa-vít, khẳng định Chúa Giê-xu là Vua đời đời.
- Nơi nhỏ bé: Bết-lê-hem là một thành nhỏ, không nổi bật, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn nơi yếu kém để bày tỏ quyền năng Ngài (1 Cô-rinh-tô 1:27). Điều này phản ánh sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu khi giáng sinh trong cảnh nghèo hèn.
- Ép-ra-ta (nghĩa là “sinh sôi”): Gợi nhớ sự phong phú, sự sống. Chúa Giê-xu mang đến sự sống dồi dào (Giăng 10:10).
Như vậy, lời tiên tri Mi-chê không chỉ xác định địa điểm, mà còn hé mở về bản chất và sứ mệnh của Đấng Mê-si.
6. Ứng dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay
Việc Ma-thi-ơ nhấn mạnh lời tiên tri Mi-chê 5:1 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn mang lại nhiều bài học thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta:
a. Sự trung tín của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đã hứa về Đấng Mê-si từ hàng trăm năm trước, và Ngài đã giữ lời hứa đó cách chính xác. Điều này dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín; mọi lời hứa của Ngài đều chắc chắn (2 Cô-rinh-tô 1:20). Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh.
b. Khiêm nhường và sự dùng của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời chọn Bết-lê-hem, một thành nhỏ, để sinh hạ Vua của vũ trụ. Ngài cũng thường dùng những điều nhỏ bé, yếu đuối để thực hiện mục đích lớn lao của Ngài. Điều này khích lệ chúng ta: dù chúng ta thấy mình nhỏ bé, không đủ năng lực, nhưng nếu chúng ta dâng mình cho Chúa, Ngài sẽ dùng chúng ta cách phi thường.
c. Tầm quan trọng của Kinh Thánh
Các nhà thông thái tìm đến Chúa Giê-xu nhờ nghiên cứu lời tiên tri (có lẽ qua sách Đa-ni-ên). Các thầy tế lễ biết Kinh Thánh nhưng không hành động. Chúng ta cần không chỉ biết Kinh Thánh mà còn sống theo và tìm kiếm Chúa qua đó. Kinh Thánh dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giê-xu (Giăng 5:39).
d. Sự thờ phượng chân thật
Các nhà thông thái từ phương xa đến để thờ lạy Chúa Hài Đồng. Họ không phải là người Do Thái, nhưng họ nhận ra và tôn thờ Ngài. Chúng ta cũng được kêu gọi thờ phượng Chúa Giê-xu với tấm lòng chân thành, bất kể nguồn gốc của mình.
e. Đáp ứng với Đấng Mê-si
Phản ứng của Hê-rốt là sợ hãi và tìm cách tiêu diệt; các thầy tế lễ thờ ơ; còn các nhà thông thái tìm kiếm và thờ lạy. Mỗi chúng ta cần tự hỏi: mình đang đáp ứng với Chúa Giê-xu như thế nào? Có chấp nhận Ngài là Vua và Cứu Chúa không?
Kết luận
Ma-thi-ơ nhấn mạnh lời tiên tri Mi-chê 5:1 để khẳng định Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si được hứa, sinh ra tại Bết-lê-hem, thuộc dòng Đa-vít, và có nguồn gốc từ đời đời. Qua đó, ông củng cố đức tin cho độc giả Do Thái và mở rộng tầm nhìn về Đấng Cứu Thế cho cả dân ngoại. Lời tiên tri này không chỉ là một chi tiết lịch sử, mà còn là nền tảng cho niềm tin vào sự thành tín của Đức Chúa Trời và thần tính của Chúa Giê-xu. Ngày nay, chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang làm trọn những lời hứa của Ngài, và Chúa Giê-xu – Đấng sinh ra tại Bết-lê-hem – là Vua và Cứu Chúa của chúng ta.
Ước mong mỗi Cơ Đốc nhân luôn ghi nhớ ý nghĩa sâu sắc của lời tiên tri này, sống với lòng biết ơn vì Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, và nhiệt thành chia sẻ Tin Lành về Đấng Christ cho mọi người.