Sự Thất Bại Của Việc Tìm Kiếm Chúa Giả Hình Theo Kinh Thánh
“Chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà,…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5, Bản Truyền Thống).
Lời phán nầy đã rõ ràng: Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất cấm con dân Ngài thờ lạy bất cứ hình tượng hay “chúa giả hình” nào. Thế nhưng, xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy con người liên tục quay lưng khỏi Chúa để tìm kiếm những thần tượng vô tri, những đối tượng thờ phượng giả dối. Bài viết này sẽ đi sâu vào sự thất bại của việc tìm kiếm chúa giả hình, dựa trên Lời Đức Chúa Trời, và rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, từ “thần tượng” (idol) thường được dùng là “eliyl” (אֱלִיל) – có nghĩa “vô giá trị, hư không” hoặc “pesel” (פֶּסֶל) – tượng chạm. Còn trong Tân Ước, tiếng Hy Lạp dùng “eidōlon” (εἴδωλον) – chỉ hình ảnh, thần tượng.
Kinh Thánh không chỉ giới hạn “chúa giả hình” ở các hình tượng bằng gỗ đá, mà mở rộng thành bất cứ điều gì chiếm vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng người. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vậy anh em hãy giết chết các chi thể của mình ở dưới đất: ấy là sự dâm dục, ô uế, ham mê, ước muốn xấu, và tham lam, mà tham lam cũng là thờ hình tượng vậy.” (Cô-lô-se 3:5). Tham lam cũng là thờ hình tượng! Tại sao? Vì khi lòng tham muốn của cải, danh vọng hay lạc thú trở thành trung tâm, chúng ta đã dựng lên một “chúa giả” thay thế Đấng Tạo Hóa.
Giăng cũng khuyên: “Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!” (1 Giăng 5:21). “Hình tượng” ở đây bao gồm mọi thứ không đến từ Đức Chúa Trời, không thuộc về Ngài, nhưng được con người tôn lên làm chủ đời mình.
Lịch sử Y-sơ-ra-ên và các dân ngoại được ghi lại như một minh chứng hùng hồn cho sự thất bại thảm hại của việc tìm kiếm chúa giả hình.
a. Dân Y-sơ-ra-ên và con bò vàng (Xuất Ê-díp-tô 32)
Sau khi được giải cứu khỏi Ai Cập, dân Chúa chỉ chờ đợi Môi-se trên núi không lâu đã vội vàng đúc một tượng bò vàng, tuyên bố: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần của ngươi đã đem ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô.” (câu 4). Hành động đó khiến Đức Giê-hô-va nổi giận, và hậu quả là ba ngàn người bị giết (câu 28). Con bò vàng, sản phẩm của tay người, không thể cứu họ; ngược lại, nó mang đến sự đoán phạt.
b. Vua Sa-lô-môn và các ngoại thần (1 Các Vua 11)
Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan nhất, vì ham mê nhiều phụ nữ ngoại bang, đã bị dục lòng theo các thần của họ: Át-tạt-tê, Minh-côm, Mo-lóc,… Đức Chúa Trời phán: “Bởi vì ngươi đã làm điều đó, không giữ giao ước và luật lệ ta truyền cho ngươi, ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi mà cho kẻ tôi tớ ngươi.” (câu 11). Vương quốc thống nhất bị chia cắt, và sự suy vong bắt đầu.
c. Vua A-háp và sự thờ Ba-anh (1 Các Vua 18)
Dưới thời A-háp, dân Y-sơ-ra-ên quay sang thờ Ba-anh, thần mưa và sấm sét của người Ca-na-an. Tiên tri Ê-li thách thức 450 tiên tri Ba-anh trên núi Cạt-mên để chứng minh ai là Đức Chúa Trời thật. Kết quả: các tiên tri Ba-anh cầu khẩn suốt ngày nhưng không có đáp lời; còn Đức Giê-hô-va đáp lửa từ trời thiêu của lễ. Sự thất bại của việc cậy nhờ thần tượng được bày tỏ cách rõ ràng.
d. Sự vô ích của hình tượng các dân ngoại (Ê-sai 46, Giê-rê-mi 10)
Tiên tri Ê-sai mô tả hình tượng các nước phải được khiêng trên vai, không thể tự cứu mình (Ê-sai 46:1-2). Trong khi đó, Đức Giê-hô-va tuyên bố: “Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta.” (Ê-sai 46:9). Giê-rê-mi cũng châm biếm: “Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, là công việc tay người làm ra… chúng nó giống như bù nhìn trong dưa chuột, không biết nói; phải khiêng, vì không thể bước đi.” (Giê-rê-mi 10:4-5).
a. Chúng là sản phẩm của bàn tay con người, không có quyền năng.
Thánh Thi 115:4-8 vẽ nên bức tranh sống động: “Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra… Chúng nó có miệng mà không nói; có mắt mà không thấy; có tai mà không nghe; có mũi mà không ngửi; có tay mà không rờ; có chân mà không đi; cổ họng chúng nó không ra tiếng.” Một vật vô tri, vô giác, lại có thể cứu rỗi ai?
b. Chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật, là Đấng Tạo Hóa.
Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác; chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn ta.” (Ê-sai 45:5). Ngài là Đấng dựng nên muôn vật; mọi thần tượng đều là tạo vật của con người hoặc là các thiên sứ sa ngã (1 Cô-rinh-tô 8:5-6). Đấng duy nhất có quyền ban sự sống đời đời chỉ có thể là Đấng Sáng Tạo.
c. Sự thờ phượng giả hình làm Đức Chúa Trời ghen tương.
Điều răn thứ hai cảnh báo: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà,…” (Xuất 20:5). Khi dân sự dành tình yêu và lòng trung thành đáng lẽ thuộc về Ngài cho một đối tượng khác, Ngài đau lòng và phải đoán phạt để đưa họ trở về.
d. Nó dẫn đến sự nô lệ và hủy diệt.
Trong Rô-ma 1:21-25, Phao-lô mô tả quá trình sa đọa: loài người không nhìn nhận Đấng Tạo Hóa, trở nên hư không trong sự suy tưởng, rồi đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay thú vật. Hậu quả là Đức Chúa Trời phó mặc họ cho những dục vọng ô uế, và cuối cùng là sự chết (Rô-ma 6:23).
e. Chỉ có Chúa Giê-xu Christ mới có thể cứu chuộc.
Phi-e-rơ tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Mọi tôn giáo, mọi thần tượng, mọi triết lý cứu rỗi nhân tạo đều không thể xóa tội và ban sự sống đời đời. Chỉ qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và sự hư mất.
Kinh Thánh liệt kê nhiều hậu quả thảm khốc:
- Tâm linh trống rỗng: Như người uống nước mặn càng thêm khát (Giê-rê-mi 2:13). Thần tượng không thể làm thỏa lòng.
- Sự đoán phạt tức thì: Như cái chết của ba ngàn người thờ bò vàng, hay các tai ương trên Y-sơ-ra-ên mỗi lần họ bội nghịch.
- Xa cách Đức Chúa Trời thật: Tiên tri Ô-sê nói: “Vì chúng nó đã bỏ Đức Giê-hô-va mà làm sự tà dâm.” (Ô-sê 4:12). Sự thông công bị cắt đứt.
- Sự chết đời đời: Khải Huyền 21:8 liệt kê những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ giết người, kẻ tà dâm… và “kẻ thờ lạy hình tượng” vào trong hồ lửa.
Thời nay, ít người tạc tượng gỗ đá để thờ, nhưng thần tượng vẫn hiện diện dưới nhiều hình thức tinh vi: tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng, mối quan hệ, sắc đẹp, thể thao, giải trí, thậm chí gia đình hay chính bản thân. Bất cứ điều gì khiến chúng ta yêu mến hơn Đức Chúa Trời, tin cậy hơn Ngài, và vâng phục hơn Ngài đều trở thành “chúa giả hình”.
a. Tự kiểm tra lòng mình: Hãy tự hỏi:
- Điều gì chiếm nhiều thời gian, suy nghĩ, năng lượng của tôi nhất?
- Tôi sợ mất điều gì nhất?
- Điều gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và an toàn?
- Tôi có sẵn sàng từ bỏ điều đó nếu Chúa đòi hỏi không?
b. Ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời: Khi nhận ra thần tượng, chúng ta cần thành thật xưng tội với Chúa, từ bỏ nó, và hướng lòng về Ngài. “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10).
c. Sống theo Lời Chúa và cầu nguyện: Lời Chúa thanh tẩy tâm trí (Ê-phê-sô 5:26). Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày để nhận biết Chúa nhiều hơn. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, giúp chúng ta phụ thuộc vào Ngài.
d. Tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết: Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Đặt Chúa làm ưu tiên tối cao.
e. Sống trong sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Thờ phượng thật không phải là hình thức, mà là dâng cả đời sống cho Ngài (Rô-ma 12:1).
f. Cảnh giác với những “thần tượng tốt”: Ngay cả những điều tốt như hôn nhân, con cái, công việc phục vụ Chúa cũng có thể trở thành thần tượng nếu chúng chiếm chỗ của Chúa. Hãy giữ cho mọi thứ đúng vị trí dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
a. Hằng ngày dâng mình cho Chúa: Bắt đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện hiến dâng, xin Chúa kiểm soát mọi suy nghĩ, hành động.
b. Thiết lập kỷ luật thuộc linh: Dành thời gian tĩnh nguyện, tham dự nhóm lại với các thánh đồ để được nhắc nhở và khích lệ.
c. Sống đơn giản, biết đủ: Tiền bạc dễ trở thành thần tượng. Hãy tập luyện sự biết đủ và rộng rãi giúp đỡ người khác (1 Ti-mô-thê 6:6-10).
d. Sử dụng phương tiện truyền thông khôn ngoan: Internet, mạng xã hội, giải trí có thể ngốn hết thời gian và lòng trí. Hãy đặt giới hạn và ưu tiên cho Chúa.
e. Dạy dỗ con cái và nhau: Nhắc nhở về sự nguy hiểm của thần tượng. Đối với thế hệ trẻ, áp lực thành công, hình thể, sự nổi tiếng rất lớn; hãy chỉ cho họ thấy giá trị đời đời trong Chúa.
Việc tìm kiếm chúa giả hình luôn dẫn đến thất bại, vì chỉ có Đức Chúa Trời hằng sống mới có thể làm thỏa mãn lòng người và ban sự cứu rỗi. Lịch sử Kinh Thánh là bằng chứng hùng hồn; kinh nghiệm cá nhân nhiều người cũng xác nhận. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống thờ phượng một mình Ngài, và từ bỏ mọi hình tượng. Hãy để lòng chúng ta luôn hướng về Chúa Giê-xu Christ, “là Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16), Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chỉ trong Ngài, chúng ta tìm thấy ý nghĩa thật, bình an và hy vọng đời đời.
“Hỡi anh em, hãy tránh sự thờ hình tượng.” (1 Cô-rinh-tô 10:14)