Chúa Giê-xu dạy gì về sự giả hình của người Pha-ri-si?
Trong suốt chức vụ của mình, Chúa Giê-xu thường xuyên đối đầu với những nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời, đặc biệt là nhóm Pha-ri-si. Mặc dù họ được dân chúng kính trọng vì sự am hiểu Kinh Luật và lối sống nghiêm ngặt, Chúa Giê-xu lại vạch trần một thực tế đáng buồn: nhiều người trong họ chỉ sống giả hình, bề ngoài tuân giữ luật lệ nhưng bên trong đầy dẫy tội lỗi. Những lời dạy của Ngài về sự giả hình của người Pha-ri-si không chỉ là một bản án đối với giới lãnh đạo thời đó, mà còn là lời cảnh tỉnh cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân về mối nguy hiểm của đạo đức giả trong đời sống thuộc linh.
Người Pha-ri-si là một nhóm tôn giáo của người Do Thái xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 2 TCN. Họ nổi tiếng với lòng nhiệt thành giữ gìn Luật Môi-se và các truyền thống của các bậc trưởng lão (còn gọi là “truyền khẩu”). Họ tin vào sự sống lại, thiên sứ và sự phán xét cuối cùng. Với vai trò thầy dạy luật trong các hội đường, họ có ảnh hưởng lớn đến đời sống tôn giáo của dân chúng. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều người Pha-ri-si đã biến sự tuân thủ luật lệ thành mục đích tự thân, chú trọng hình thức bên ngoài hơn tấm lòng thật sự dâng lên Đức Chúa Trời.
Trong tiếng Hy Lạp nguyên bản, từ “giả hình” là ὑποκριτής (hypokritēs), vốn dùng để chỉ các diễn viên trên sân khấu – những người đeo mặt nạ để đóng vai người khác. Khi áp dụng vào đời sống tâm linh, nó mô tả những người tỏ ra ngoan đạo, công bình nhưng thực chất tấm lòng lại xa cách Đức Chúa Trời, sống hai mặt. Chúa Giê-xu dùng từ này nhiều lần để chỉ những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo (Ma-thi-ơ 23:13-15, 23, 25, 27, 29; Mác 7:6; Lu-ca 12:1).
1. Ma-thi-ơ 23 – Bảy lời “khốn nạn”
Đây là đoạn Kinh Thánh tập trung nhất về sự lên án của Chúa Giê-xu đối với sự giả hình của người Pha-ri-si. Sau khi cảnh báo đám đông và các môn đồ đừng noi theo gương của họ vì “họ nói mà không làm” (câu 3), Chúa Giê-xu công bố bảy lời “khốn nạn” dành cho họ:
- “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không cho vào.” (câu 13).
- “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt nhà đàn bà góa, mà làm bộ đọc dài; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.” (câu 14).
- “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp biển khơi đất liền để được một người theo đạo; nhưng khi được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên con của địa ngục gấp hai lần các ngươi.” (câu 15).
- “Khốn cho các ngươi, là kẻ dẫn đường mù quáng! Các ngươi nói rằng: ‘Nếu ai chỉ đền thờ mà thề, thì không can gì; nhưng ai chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì mắc nợ.’ Hỡi kẻ dại mù! Cái nào lớn hơn, vàng hay là đền thờ làm cho vàng nên thánh?” (câu 16-17).
- “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì ra, màu hồi, và rau cần, mà bỏ những điều hệ trọng hơn trong luật pháp, là sự công bình, lòng thương xót và đức tin. Đó là những điều phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.” (câu 23).
- “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi rửa sạch bề ngoài chén đĩa, nhưng bề trong thì đầy dẫy sự tham lam và sự vô độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau sạch bề trong chén đĩa, để bề ngoài cũng được sạch.” (câu 25-26).
- “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mả mồ tô trắng, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bề trong thì đầy xương người chết và mọi sự ô uế. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng bề trong thì đầy dẫy sự giả hình và tội lỗi.” (câu 27-28).
Qua bảy lời này, Chúa Giê-xu phơi bày nhiều khía cạnh của sự giả hình: thích được tôn trọng, đặt gánh nặng luật lệ lên người khác trong khi bản thân không làm, chú trọng những điều nhỏ nhặt mà bỏ qua điều cốt yếu của luật pháp (công bình, thương xót, thành tín), bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong đầy tội ác, và ngăn cản người khác vào nước thiên đàng.
2. Lu-ca 11:37-54 – Bữa ăn tại nhà người Pha-ri-si
Khi một người Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu dùng bữa, ông ta ngạc nhiên vì Chúa không rửa tay trước. Chúa Giê-xu đáp: “Các ngươi, người Pha-ri-si, rửa sạch bề ngoài chén đĩa, nhưng bề trong các ngươi thì đầy sự cướp giựt và điều ác. Hỡi kẻ dại, Đấng dựng nên bề ngoài há không dựng nên bề trong sao?” (câu 39-40). Sau đó Ngài cũng tuyên bố ba lời “khốn nạn” chống lại họ, tương tự như trong Ma-thi-ơ. Điểm nhấn ở đây là Chúa Giê-xu vạch trần sự giả hình trong việc tuân giữ các nghi thức thanh tẩy bên ngoài trong khi tấm lòng vẫn đầy tham lam và độc ác.
3. Mác 7:1-23 (và Ma-thi-ơ 15:1-20) – Truyền thống và sự ô uế thật
Người Pha-ri-si chỉ trích các môn đồ của Chúa Giê-xu vì ăn bánh mà không rửa tay theo truyền thống của người lớn tuổi. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách trích dẫn tiên tri Ê-sai: “Dân nầy lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta” (Ê-sai 29:13). Ngài kết tội họ vì “bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người” (Mác 7:8). Ngài dạy rằng: “Chẳng có sự gì từ ngoài vào trong người có thể làm ô uế người được; nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm ô uế người” (câu 15). Như vậy, sự ô uế thật không đến từ bên ngoài mà từ tấm lòng gian ác. Đây là một lời quở trách rõ ràng nhắm vào sự giả hình của những người chỉ lo thanh tẩy thân thể mà quên đi sự thanh sạch của tâm linh.
4. Các đoạn khác liên quan
Ngoài ra, Chúa Giê-xu cũng cảnh báo về sự giả hình trong những bài giảng khác:
- Ma-thi-ơ 6:1-18: Khi dạy về bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn, Chúa Giê-xu nói: “Hãy cẩn thận, đừng làm việc công bình trước mặt người ta để được họ thấy; bằng không, các ngươi chẳng được Cha các ngươi ở trên trời thưởng gì đâu.” Ngài gọi những kẻ làm những việc đó để được người ta khen ngợi là “giả hình”.
- Ma-thi-ơ 5:20: “Vì ta nói cho các ngươi biết: Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, thì các ngươi chẳng được vào nước thiên đàng đâu.” Lời này cho thấy sự công bình bề ngoài của người Pha-ri-si là không đủ; người môn đồ phải có sự công bình thật đến từ tấm lòng.
Chúa Giê-xu không chỉ phê phán mà còn dùng những lời lẽ rất nặng nề để lên án sự giả hình của người Pha-ri-si. Lý do là vì sự giả hình:
- Lừa dối chính mình và người khác: Họ tưởng rằng mình đang hầu việc Đức Chúa Trời nhưng thực chất đang chống nghịch Ngài (Giăng 16:2).
- Ngăn trở người khác vào Nước Trời: Bằng việc đặt ra những luật lệ khắt khe và không sống đúng, họ khiến dân chúng nản lòng hoặc hiểu sai về Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 23:13).
- Bỏ qua điều cốt yếu của luật pháp: Họ giữ những điều nhỏ nhưng bỏ qua công lý, lòng thương xót và đức tin – những giá trị nền tảng của mối quan hệ với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 23:23).
- Đưa đến sự phán xét: “Hỡi rắn độc, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23:33).
Chúa Giê-xu đã nhiều lần cảnh báo các môn đồ: “Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si” (Ma-thi-ơ 16:6; Mác 8:15; Lu-ca 12:1). Men tượng trưng cho sức ảnh hưởng lan rộng. Men của người Pha-ri-si chính là sự giả hình (Lu-ca 12:1). Một chút giả hình cũng có thể nhanh chóng lan ra và làm hỏng cả cộng đồng tín hữu. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta luôn đề phòng và tránh xa thái độ đạo đức giả trong mọi hình thức.
Lời Chúa về sự giả hình không chỉ để chúng ta nhận diện lỗi của người khác, mà trước hết để tự kiểm điểm chính mình. Dưới đây là một số nguyên tắc giúp chúng ta sống chân thật trước mặt Đức Chúa Trời:
1. Tự xét mình thường xuyên: Hãy cầu xin Chúa dò xét lòng mình (Thi thiên 139:23-24). Kiểm tra động cơ khi làm việc lành, khi cầu nguyện, khi hầu việc Chúa – liệu chúng ta làm để được người khác khen hay để tôn vinh Đức Chúa Trời? (Cô-lô-se 3:23-24).
2. Tìm kiếm sự chấp nhận từ Đức Chúa Trời, không phải từ người ta: Chúa Giê-xu dạy: “Hãy cẩn thận, đừng làm việc công bình trước mặt người ta để được họ thấy” (Ma-thi-ơ 6:1). Khi chúng ta sống vì sự tán thưởng của con người, chúng ta đã nhận phần thưởng đủ rồi (Ma-thi-ơ 6:2,5,16). Thay vào đó, hãy sống cách kín đáo, chỉ Cha trên trời thấy, và Ngài sẽ thưởng cho chúng ta.
3. Chú trọng sự biến đổi bên trong: Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (1 Sa-mu-ên 16:7). Sự thánh hóa phải bắt đầu từ bên trong, nhờ quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta cần để cho Lời Chúa và Thánh Linh uốn nắn tư tưởng, tình cảm, và ý muốn của mình (Rô-ma 12:2).
4. Sống nhất quán giữa đạo và đời: Đừng có một bộ mặt ở nhà thờ và một bộ mặt khác ở nơi làm việc hay gia đình. Sự nhất quán minh chứng cho đức tin chân thật (Gia-cơ 2:14-17).
5. Tập trung vào điều cốt yếu: công lý, thương xót và thành tín: Như Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh, hãy ưu tiên những giá trị nền tảng của Vương Quốc Đức Chúa Trời: thực thi công lý, yêu thương người lân cận, và sống trung tín với Chúa (Mi-chê 6:8). Điều này đòi hỏi chúng ta phải thực hành đức tin một cách cụ thể, chứ không chỉ nói suông.
6. Cầu nguyện và nhờ cậy Thánh Linh: “Hãy cầu nguyện để không sa vào sự cám dỗ” (Ma-thi-ơ 26:41). Sự giả hình thường bắt nguồn từ lòng tự tôn và sợ người khác đánh giá. Hãy thường xuyên cầu nguyện xin Chúa thanh tẩy lòng mình, ban cho chúng ta sự khiêm nhường và lòng kính sợ Ngài.
Chúa Giê-xu đã vạch trần sự giả hình của người Pha-ri-si không phải vì Ngài muốn hủy diệt họ, mà vì Ngài muốn họ ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thật. Những lời dạy này cũng dành cho mỗi chúng ta ngày nay. Trong một thế giới đề cao hình ảnh bên ngoài, Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống thật với Chúa và với người. Hãy để ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào những góc khuất của lòng mình, xưng tội và nhận lấy sự tha thứ qua huyết của Chúa Giê-xu. Khi đó, chúng ta có thể bước đi trong sự tự do của con cái Đức Chúa Trời, không còn mang mặt nạ, mà sống một đời sống công bình thật sự, đẹp lòng Ngài.