Phúc Âm Cho Người Rách Rưới" là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,092 từ
Chia sẻ:

Phúc Âm Cho Người Rách Rưới

Trong thế giới ngày nay, chúng ta thường bị cuốn hút bởi vẻ hào nhoáng, sự thành công, và sự toàn vẹn bề ngoài. Ngay cả trong đời sống tâm linh, đôi khi vô tình, chúng ta xây dựng một hình ảnh về một Cơ Đốc nhân “hoàn hảo” – luôn vui vẻ, mạnh mẽ, và không tỳ vết. Thế nhưng, cốt lõi của Phúc Âm – Tin Lành mà Chúa Giê-xu Christ rao giảng – lại dành riêng cho một nhóm người hoàn toàn trái ngược: những người rách rưới, tan vỡ, cùng khốn và ý thức được sự thiếu thốn cùng cực của mình. “Phúc Âm cho người rách rưới” không phải là một khẩu hiệu mơ hồ, mà là trọng tâm của sứ điệp cứu rỗi, được chính Đấng Christ tuyên bố và thể hiện qua suốt chức vụ của Ngài.

I. Định Nghĩa: “Người Rách Rưới” Trong Kinh Thánh

Khi nói đến “người rách rưới”, chúng ta không chỉ nghĩ đến tình trạng nghèo khó về vật chất, dù điều đó thường đi kèm. Trong ngữ cảnh Kinh Thánh, đặc biệt là bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Phước cho những kẻ khó khăn trong lòng, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:3). Cụm từ “khó khăn trong lòng” (tiếng Hy Lạp: ptōchoi tō pneumati - πτωχοὶ τῷ πνεύματι) mang ý nghĩa sâu xa hơn “nghèo”. Ptōchos chỉ về người ăn xin, người hoàn toàn trắng tay, không có gì để dựa vào, phải ngửa tay cầu xin sự giúp đỡ. Kết hợp với “trong linh hồn” (tō pneumati), nó mô tả một trạng thái thuộc linh: nhận thức sâu sắc về sự nghèo nàn, trống rỗng, và tuyệt vọng thuộc linh của bản thân trước mặt Đức Chúa Trời. Họ là những người ý thức được rằng mình “rách rưới” về phương diện đạo đức và tâm linh, không có chút công đức nào để khoe mình, và hoàn toàn cần đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Hình ảnh này được tiên tri Ê-sai báo trước về Đấng Mê-si-a: “Người đã được Đức Giê-hô-va xức dầu đặng giảng tin lành cho kẻ nghèo… đặng rịt những kẻ vỡ lòng” (Ê-sai 61:1). Chữ “vỡ lòng” (tiếng Hê-bơ-rơ: shabar leb) có nghĩa là tan nát, đập vỡ. “Người rách rưới” chính là người có tấm lòng tan vỡ vì tội lỗi, vì đau khổ, vì thất vọng về chính mình. Và Phúc Âm chính là tin tốt lành dành cho họ.

II. Tại Sao Chỉ Người “Rách Rưới” Mới Tiếp Nhận Được Phúc Âm?

Phúc Âm là quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:16), nhưng nó chỉ phát huy hiệu lực trên những tấm lòng được chuẩn bị. Chúa Giê-xu từng phán: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, song người có bệnh. Ta không phải đến kêu người công bình, mà kêu kẻ có tội.” (Ma-thi-ơ 9:12-13). Nguyên tắc này vô cùng quan trọng:

  • Người Tự Mãn (Người “Lành Lặn” Thuộc Linh): Người tin rằng mình đủ tốt, đủ đạo đức, hoặc dựa vào nỗ lực bản thân sẽ không bao giờ tìm đến Đấng Christ. Họ giống như người Pha-ri-si trong dụ ngôn cầu nguyện, khoe khoang về sự “toàn vẹn” của mình (Lu-ca 18:9-14). Sự kiêu ngạo thuộc linh che mắt họ trước nhu cầu cứu rỗi thật sự.
  • Người Rách Rưới (Người “Có Bệnh” Thuộc Linh): Ngược lại, người thu thuế trong dụ ngôn đó, ý thức được tội lỗi mình, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực và cầu xin: “Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!” (Lu-ca 18:13). Chính sự thừa nhận về tình trạng “rách rưới” đạo đức ấy đã mở cánh cửa cho ân điển. “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6).

Sứ đồ Phao-lô mô tả tiến trình này: “Vả, ý chỉ Đức Chúa Trời là khiến mọi người nên thánh… kính sợ Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã định sẵn chúng ta đặng được sự vinh hiển bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14). Ân điển chỉ đến với người nhận biết mình cần nó.

III. Chúa Giê-xu – Đấng Rao Giảng và Hiện Thân Của Phúc Âm Cho Người Rách Rưới

Cả chức vụ của Chúa Giê-xu là một bản tuyên ngôn sống động về Phúc Âm cho người rách rưới. Khi khởi đầu chức vụ tại Na-xa-rét, Ngài đọc chính lời tiên tri Ê-sai 61: “Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo… đặng rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; đặng rao năm ban ơn của Chúa.” (Lu-ca 4:18-19). Rồi Ngài tuyên bố: “Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe.” (Lu-ca 4:21).

Hãy quan sát những đối tượng Chúa Giê-xu tiếp cận:

- Người thu thuế và kẻ tội lỗi: Những người bị xã hội Do Thái khinh miệt (Ma-thi-ơ 9:10-11).
- Người đàn bà tội lỗi: Người đã khóc, lấy tóc lau chân Chúa và được Ngài tuyên bố: “Tội lỗi người đã được tha.” (Lu-ca 7:36-50).
- Giê-rê-mi (Giắc-chê): Một trưởng ty thuế vụ giàu có nhưng bị khinh ghét, Chúa Giê-xu vẫn vào nhà ông và tuyên bố sự cứu rỗi (Lu-ca 19:1-10).
- Kẻ trộm trên thập tự giá: Trong giây phút cuối cùng, một tội nhân ý thức được sự rách rưới của mình đã cầu xin và nhận được lời hứa về thiên đàng (Lu-ca 23:39-43).

Trong tất cả các trường hợp, yếu tố chung là sự ăn năn. Tiếng Hy Lạp cho “ăn năn” là metanoia (μετάνοια), nghĩa là thay đổi tâm trí, quay đầu lại. Đó chính là hành động từ bỏ sự tự tin nơi bản thân (tấm áo rách rưới của công đức riêng) để quay về và tin cậy hoàn toàn vào Chúa. “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.” (Công vụ 3:19).

IV. Phúc Âm Biến Đổi: Từ Rách Rưới Đến Mặc Lấy Áo Công Bình

Phúc Âm không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra sự rách rưới; nó cung cấp giải pháp toàn vẹn. Tiên tri Ê-sai nói: “Ngài… ban cho họ mão triều thiên thay vì tro bụi, dầu vui mừng thay vì tang chế, áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề.” (Ê-sai 61:3).

Sứ đồ Phao-lô giải thích sự biến đổi này bằng hình ảnh mặc áo: “Vì chưng anh em bởi tin Đấng Christ, thì hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời… không còn phân biệt chi hết… anh em thảy đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” (Ga-la-ti 3:26-28). Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ được mặc lấy chính Đấng Christ – áo công bình của Ngài.

Đây là một sự trao đổi tuyệt vời:

- Chúng ta đưa cho Ngài bộ áo rách rưới của tội lỗi, sự xấu hổ và sự thất bại.
- Ngài khoác lên chúng ta bộ áo trắng tinh sạch của sự công bình Ngài.

Khải huyền 7:14 mô tả điều này: “Họ… đã giặt và phiếu áo mình trong huyết Chiên Con.” Huyết của Chiên Con – Chúa Giê-xu Christ – là phương cách duy nhất tẩy sạch mọi vết nhơ và vá lành mọi chỗ rách. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về “Phúc Âm cho người rách rưới” không chỉ dành cho lúc mới tin Chúa, mà còn là nền tảng cho sự tăng trưởng thuộc linh mỗi ngày.

1. Đối Với Cá Nhân Mới Tìm Kiếm:
Hãy thành thật với chính mình và với Đức Chúa Trời. Đừng cố gắng “chải chuốt” bản thân trước khi đến với Chúa. Hãy đến trong tình trạng thật của mình – mệt mỏi, gánh nặng, tội lỗi (Ma-thi-ơ 11:28). Lời cầu nguyện đơn sơ: “Lạy Chúa, con là kẻ có tội, lòng con tan vỡ. Con tin nhận Chúa Giê-xu chịu chết vì tội con và sống lại. Xin tha thứ và cứu con.” chính là chìa khóa.

2. Đối Với Tín Hữu Trong Hành Trình:
Chúng ta cần liên tục sống trong tinh thần “khó khăn trong lòng”. Điều này không có nghĩa là sống trong mặc cảm tội lỗi, mà là duy trì sự khiêm nhường và lệ thuộc hoàn toàn vào ân điển. Mỗi khi vấp ngã, hãy nhớ rằng chúng ta vẫn cần đến Chiên Con mỗi ngày. “Lòng đau thương thống hối, Đức Chúa Trời ôi, Chúa chẳng khinh dể đâu.” (Thi-thiên 51:17).

3. Đối Với Sự Rao Giảng và Chia Sẻ:
Hội Thánh phải là nơi an toàn cho những linh hồn rách rưới. Thay vì vô tình tạo ra văn hóa “phải hoàn hảo”, hãy tạo không gian cho sự yếu đuối được bày tỏ và ân điển được tôn cao. Hãy rao giảng Phúc Âm trọn vẹn: sự nghiêm trọng của tội lỗi sự vĩ đại của ân điển.

4. Đối Với Cái Nhìn Về Người Khác:
Khi gặp những người đang sa ngã, lầm lạc, thay vì lên án, hãy nhìn họ qua lăng kính của Phúc Âm – họ là những linh hồn rách rưới cần được Chúa Giê-xu chữa lành. Hãy có lòng thương xót như Chúa đã thương xót chúng ta (Lu-ca 6:36).

Kết Luận: Tin Lành Thật – Dành Cho Mọi Linh Hồn Ý Thức Được Sự Rách Rưới

“Phúc Âm cho người rách rưới” chính là Tin Lành đích thực. Nó phá vỡ mọi ảo tưởng về khả năng tự cứu của con người và đặt chúng ta đối diện với thực tại: chúng ta đều là những kẻ nghèo khó, trắng tay trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết (Rô-ma 3:23). Nhưng trong chính sự thừa nhận đó, cánh cửa thiên đàng mở ra. Chúa Giê-xu Christ, Đấng vốn giàu có, đã trở nên nghèo vì chúng ta, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, chúng ta trở nên giàu có (2 Cô-rinh-tô 8:9).

Sự giàu có ấy là sự tha tội, sự bình an với Đức Chúa Trời, và sự sống đời đời. Dù bạn đang ở đâu, trong tình trạng rách rưới nào về thuộc thể hay thuộc linh, lời mời gọi vẫn vang lên: “Hãy đến cùng ta… và ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Phúc Âm ấy, thật sự, là tin tốt lành nhất cho một thế giới đầy thương tích và một tấm lòng tan vỡ.

Quay Lại Bài Viết