Thái Độ Tự Cho Mình Đạo Đức Hơn Người Khác
Trong hành trình đức tin, một trong những cạm bẫy tinh vi và nguy hiểm nhất mà Cơ Đốc nhân có thể vấp phải chính là thái độ tự cho mình đạo đức hơn người khác. Đây không chỉ là vấn đề về tính cách, mà là một chứng bệnh thuộc linh ăn sâu vào bản ngã, trực tiếp đối nghịch với nguyên tắc căn bản của Phúc Âm: “Hết thảy đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về bản chất, biểu hiện Kinh Thánh, hậu quả và cách chữa trị cho thái độ này, dựa trên nền tảng Lời Chúa.
I. Định Nghĩa và Bản Chất Theo Kinh Thánh
Thái độ tự cho mình đạo đức hơn người khác, trong nguyên ngữ Hy Lạp thường được miêu tả qua các từ như “hypokritēs” (ὑποκριτής - kẻ đạo đức giả, diễn viên) và tinh thần “pharisaios” (Φαρισαῖος - người Pha-ri-si). Nó là trạng thái tâm linh của một người tin rằng mình đúng đắn, công bình (dikaios - δίκαιος) dựa trên những tiêu chuẩn bề ngoài, những việc làm tuân thủ luật lệ, hoặc những so sánh tương đối với người khác, thay vì nhận biết sự công bình đến từ Đấng Christ và ân điển của Ngài.
Chúa Giê-xu đã đưa ra một minh họa sống động nhất về thái độ này trong dụ ngôn “Người Pha-ri-si và người thâu thuế” (Lu-ca 18:9-14). Kinh Thánh ghi: “Ngài lại phán thí dụ nầy cùng mấy kẻ hay tự xưng mình là công bình và khinh dể kẻ khác” (câu 9). Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện, kể ra với Chúa những việc tốt mình đã làm: “tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi” (câu 12). Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ “hay tự xưng mình là công bình” (τοὺς πεποιθότας ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι) mang ý nghĩa “những kẻ tin cậy nơi chính mình rằng họ là người công bình”. Sự tin cậy (pepoithotas) đó đặt sai chỗ – đặt vào bản thân và hành vi của mình.
Trái lại, người thâu thuế “đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, là kẻ có tội!” (câu 13). Từ “thương xót” ở đây là hilaskomai (ἱλάσκομαi), có nghĩa là “xin được tha thứ, xin được làm cho nên hòa”. Chúa Giê-xu kết luận: “Người nầy về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia” (câu 14). Động từ “được xưng công bình” (dedikaiōmenos - δεδικαιωμένος) ở thể thụ động, cho thấy sự công bình này không phải do anh ta tự tạo hay tự xưng, mà được Chúa ban cho qua thái độ ăn năn, khiêm nhường.
II. Các Biểu Hiện Cụ Thể và Lời Cảnh Báo Từ Kinh Thánh
Kinh Thánh, đặc biệt trong các sách Phúc Âm, liên tục phơi bày và cảnh báo về thái độ tự tôn thuộc linh này. Chúa Giê-xu dành trọn Ma-thi-ơ đoạn 23 để quở trách nặng nề các thầy thông giáo và người Pha-ri-si về điều này. Ngài gọi họ là “đồ giả hình” (hypokritai) và liệt kê bảy “khốn” cho họ. Cốt lõi của vấn đề nằm ở câu 5: “Họ làm mọi việc đều để cho người ta thấy”. Họ đánh mất sự chân thật với Chúa để tìm kiếm sự công nhận của con người. Họ nặng phần hình thức, luật lệ bên ngoài (“nộp một phần mười về bạc hà, thì là, rau hồi”) nhưng bỏ qua “điều hệ trọng hơn trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín” (Ma-thi-ơ 23:23).
Biểu hiện của thái độ này trong đời sống hiện đại có thể là:
- So sánh và phán xét: Dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường và lên án người khác. Đây chính là điều Chúa Giê-xu cấm trong Ma-thi-ơ 7:1-5: “Đừng đoán xét ai, để các ngươi khỏi bị đoán xét... Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?” Động từ “đoán xét” (krinō - κρίνω) ở đây mang nghĩa kết án, xét đoán với thái độ tự tôn.
- Khoe khoang về việc lành: Giống như người Pha-ri-si, kể lể với Chúa và với người khác về những sự tuân giữ, cống hiến, hy sinh của mình, với mong muốn được công nhận.
- Phân loại và khinh dể: Xem những người có lối sống, quan điểm thần học, hoặc hoàn cảnh khác mình là “kém thuộc linh” hơn. Điều này trái với mạng lệnh “đừng khinh dể nhau” trong Rô-ma 14:10.
- Tự mãn với tình trạng thuộc linh: Cảm thấy mình “đủ tốt” so với chuẩn mực xã hội hoặc so với một số tội lỗi công khai nào đó, mà quên rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là sự thánh khiết tuyệt đối (1 Phi-e-rơ 1:16).
III. Gốc Rễ và Hậu Quả Thuộc Linh
Theo phân tích thần học, gốc rễ của thái độ này là TỘI KIÊU NGẠO (Pride). Nó là sự phản nghịch đầu tiên và cơ bản nhất chống lại Đức Chúa Trời, vì nó tước bỏ vinh hiển thuộc về Ngài và gán cho bản thân. Tiên tri Ê-sai tuyên bố: “Mọi sự công bình của chúng tôi như áo nhớp” (Ê-sai 64:6). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “áo nhớp” (beged iddah) chỉ miếng vải dùng trong kỳ kinh nguyệt, một hình ảnh mạnh mẽ về sự ô uế trọn vẹn trước mặt Đấng Thánh. Thái độ tự cho mình đạo đức là một nỗ lực vô vọng để dâng lên Chúa “những miếng vải nhớp” đó và tuyên bố chúng là tấm áo công bình đẹp đẽ.
Hậu quả của nó rất nghiêm trọng:
- Bị Chúa chống lại: Kinh Thánh dạy rõ: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gia-cơ 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:5). Chữ “chống cự” (antitassomai) mang nghĩa chiến đấu chống lại. Thái độ kiêu ngạo thuộc linh đặt chúng ta vào thế đối nghịch với chính Đức Chúa Trời.
- Không thể nhận được ân điển: Ân điển (charis - χάρις) chỉ được ban cho người nhận biết mình cần nó. Người tự cho mình đủ tốt, đủ đạo đức thì xem ân điển là thừa, và do đó tự tước bỏ phương cách cứu rỗi duy nhất (Ê-phê-sô 2:8-9).
- Hủy hoại tình yêu thương và sự hiệp một trong Hội Thánh: Nó tạo ra những bức tường ngăn cách, sự chia rẽ, và tinh thần bè phái, đi ngược lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng 17:20-23.
- Dẫn đến sự phán xét nghiêm khắc hơn: Chúa Giê-xu cảnh báo những kẻ đạo đức giả sẽ bị “phán xét nặng hơn” (Lu-ca 20:47). Vì họ đã biết luật pháp, đã tỏ ra tuân giữ, nhưng lòng lại xa cách Chúa.
IV. Phương Thuốc Chữa Trị: Con Đường Khiêm Nhường và Ân Điển
Phúc Âm cung cấp phương thuốc triệt để để chữa trị căn bệnh tự công bình này, đó là SỰ KHIÊM NHƯỜNG dưới ánh sáng của ÂN ĐIỂN.
1. Nhìn Thấy Chính Mình Dưới Ánh Sáng Thánh Khiết Của Chúa: Thay vì so sánh với người khác, chúng ta cần so sánh mình với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Như sứ đồ Phao-lô, sau khi được gặp Chúa, đã nhận biết: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là kẻ đầu nhất trong đám ấy” (1 Ti-mô-thê 1:15). Ông xưng mình là “kẻ đầu nhất” (prōtos - πρῶτος) về tội lỗi.
2. Luôn Nhớ Nguồn Cội Của Sự Công Bình: Công bình của chúng ta không phải là của riêng chúng ta, mà là sự công bình từ Đức Chúa Trời, bởi đức tin trong Đấng Christ (Phi-líp 3:9). Trong tiếng Hy Lạp, đây là “tēn ek Theou dikaiosynēn” (τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην). Mọi việc lành, mọi sự thánh khiết đều là kết quả của Thánh Linh hành động trong chúng ta (Phi-líp 2:13), chứ không phải thành tích cá nhân.
3. Bắt Chước Tấm Gương Khiêm Nhường Của Đấng Christ: Phi-líp 2:3-8 là kim chỉ nam: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình... chính Ngài đã tự hạ mình, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời, đã không “coi sự mình bằng Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ” (câu 6). Nếu Chúa chúng ta đã khiêm nhường như vậy, chúng ta càng không có lý do gì để tự tôn.
4. Tập Trung Vào Tình Yêu Thương, Không Phải Sự Tự Tôn: 1 Cô-rinh-tô 13:4-5 tuyên bố: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi.” Một đời sống hướng đến yêu thương và phục vụ người khác sẽ tự nhiên hóa giải thái độ tự cao.
V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày
Làm thế nào để chúng ta thực hành sự khiêm nhường và tránh xa bẫy tự công bình?
- Trong sự cầu nguyện riêng tư: Hãy bắt đầu và kết thúc mỗi lời cầu nguyện với tinh thần của người thâu thuế: “Lạy Chúa, xin thương xót con, là kẻ có tội.” Thành thật xưng tội cụ thể với Chúa mỗi ngày.
- Trong sự thờ phượng và phục vụ: Kiểm tra động cơ: Tôi đang làm điều này để Chúa được vinh hiển, hay để bản thân được người khác thấy và khen ngợi? (Cô-lô-se 3:23).
- Trong cách nhìn nhận người khác: Khi thấy một anh em phạm lỗi hoặc có lối sống khác, thay vì lên án ngay, hãy tự hỏi: “Nếu hoàn cảnh, nền tảng và sự dạy dỗ của tôi giống họ, liệu tôi có tốt hơn không?” Và nhớ đến mạng lệnh “hãy lấy lòng khiêm nhường mà nhìn nhau coi ai trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).
- Trong việc đánh giá bản thân: Luôn quy mọi sự tăng trưởng, thành quả thuộc linh về cho ân điển Chúa. Nói như Phao-lô: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên... Ấy vậy, kẻ trồng, người tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (1 Cô-rinh-tô 3:6-7).
- Tìm kiếm sự góp ý: Có đủ khiêm tốn để lắng nghe sự góp ý chân thành từ những anh em trưởng thành trong Chúa về những điểm mù trong đời sống mình.
Kết Luận
Thái độ tự cho mình đạo đức hơn người khác là kẻ thù nguy hiểm của đời sống thuộc linh chân thật. Nó đánh cắp vinh hiển của Chúa, phá hỏng mối tương giao với Ngài và với Hội Thánh. Phúc Âm kêu gọi chúng ta từ bỏ con đường tự công bình vô vọng ấy, để chạy đến với Thập Tự Giá của Đấng Christ. Tại đó, chúng ta nhận ra rằng mình được xưng công bình không phải vì mình tốt hơn ai, mà hoàn toàn bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu. Một tấm lòng được tưới đẫm bởi ân điển sẽ tự nhiên sinh ra sự khiêm nhường, thương xót và yêu thương đối với người khác. Ước mong mỗi chúng ta luôn sống trong sự nhận biết sâu sắc rằng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).