Kinh Thánh có trao cho một cá nhân quyền uy thuộc linh trên cá nhân khác không?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,688 từ
Chia sẻ:

Quyền Uy Thuộc Linh Giữa Các Cá Nhân Theo Kinh Thánh

Trong hành trình đức tin, một câu hỏi quan trọng và thường gây tranh cãi là: “Kinh Thánh có trao cho một Cơ Đốc nhân quyền uy thuộc linh để cai quản, kiểm soát hoặc chi phối đời sống thuộc linh của một Cơ Đốc nhân khác không?” Câu trả lời đòi hỏi sự phân biệt tinh tế giữa thẩm quyền thuộc linh được Đức Chúa Trời thiết lập, sự lãnh đạo đầy tớ, và sự tự do cá nhân trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá mô hình của Chúa Giê-xu và các sứ đồ, nhằm tìm ra nguyên tắc đúng đắn cho mối quan hệ giữa các tín hữu.

I. Nền Tảng: Thẩm Quyền Tối Thượng Thuộc Về Đấng Christ Và Lời Ngài

Trước khi xét đến thẩm quyền giữa người với người, chúng ta phải xác lập nền tảng không thể lay chuyển: “Mọi quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta” (Ma-thi-ơ 28:18). Chữ “quyền phép” trong nguyên ngữ Hy Lạp là “exousia” (ἐξουσία), có nghĩa là thẩm quyền, quyền lực hợp pháp, quyền tự do hành động. Thẩm quyền tối cao này thuộc về Đấng Christ. Ngoài ra, tiêu chuẩn khách quan duy nhất cho đời sống và đức tin là chính Lời Đức Chúa Trời (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Không một cá nhân nào có thẩm quyền đặt ra luật lệ, giáo lý hoặc áp đặt sự vâng phục cá nhân lên lương tâm người khác, vượt quá hoặc trái với Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về sự “nô lệ” bởi những lời dạy dỗ theo “lời khéo léo và nghệ thuật giả dối của loài người” (Cô-lô-se 2:8, 20-23).

II. Mô Hình Thẩm Quyền Và Phục Vụ Của Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu hoàn toàn đảo ngược quan niệm thế gian về quyền uy. Ngài phán: “Các vua của các dân ngoại lấy phép mình cai trị dân, và những kẻ cầm quyền được xưng là người làm ơn. Song các ngươi thì chớ như vậy; trái lại, kẻ lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ nhỏ; và kẻ cai trị phải như kẻ hầu việc” (Lu-ca 22:25-26). Từ ngữ “hầu việc” ở đây là “diakonos” (διάκονος), chỉ về người phục vụ, thậm chí là người hầu bàn. Chúa đã minh họa điều này bằng việc rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:1-17). Thẩm quyền thật trong vương quốc Đức Chúa Trời không phải là sự thống trị (“katakurieuō” – thống trị, áp bức, được dùng trong 1 Phi-e-rơ 5:3 để cảnh báo), mà là sự phục vụ khiêm nhường (“douleuō” – làm nô lệ, phục vụ). Do đó, bất kỳ “quyền uy thuộc linh” nào giữa các tín hữu cũng phải được xây dựng trên mô hình phục vụ và hy sinh này, chứ không phải kiểm soát.

III. Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương: Trưởng Lão Và Chấp Sự

Kinh Thánh có nói đến thẩm quyền được ủy nhiệm trong khuôn khổ Hội Thánh địa phương. Các trưởng lão (hay giám mục) được lập lên để “chăn bầy của Đức Chúa Trời”“cai quản” Hội Thánh (1 Phi-e-rơ 5:1-2; 1 Ti-mô-thê 5:17; Tít 1:5). Tuy nhiên, từ “cai quản” trong 1 Ti-mô-thê 5:17 (“proistēmi” – προΐστημι) mang nghĩa đứng đầu, hướng dẫn, chăm sóc, hơn là ra lệnh độc đoán. Sứ đồ Phao-lô đưa ra tiêu chuẩn cao cho các trưởng lão: không chuyên trị, không tham lợi, nhưng gương mẫu (Tít 1:7; 1 Phi-e-rơ 5:3). Thẩm quyền của họ gắn liền với trách nhiệm chăn bầy, dạy dỗ Lời Chúa cách trung thực (2 Ti-mô-thê 4:2), và sống đời sống đáng noi theo. Hội Thánh được khuyên “hãy vâng phục kẻ dẫn dắt mình” (Hê-bơ-rơ 13:17), nhưng ngữ cảnh cho thấy đây là sự vâng phục xuất phát từ việc họ “tỉnh thức về linh hồn anh em” – một sự chăm sóc đầy trách nhiệm, chứ không phải sự kiểm soát độc tài. Mối quan hệ này dựa trên sự tin cậy và lẽ thật.

IV. Ân Tứ, Sự Vâng Phục Lẫn Nhau Và Tự Do Cá Nhân

Tân Ước đề cao sự lệ thuộc lẫn nhau trong Thân Thể Đấng Christ. Mỗi người nhận lãnh ân tứ khác nhau để gây dựng chung (1 Cô-rinh-tô 12:7, 27). Có những người được Đức Chúa Trời đặt để làm “sứ đồ, tiên tri, thầy giảng” (Ê-phê-sô 4:11-12) để trang bị cho các thánh đồ. Chúng ta được dạy phải “kính trọng” những người làm việc trong Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13). Tuy nhiên, ngay cả các sứ đồ như Phao-lô cũng không dùng thẩm quyền để “cai trị đức tin” của tín hữu, nhưng cùng làm việc với họ vì “sự vui mừng” của họ (2 Cô-rinh-tô 1:24). Đây là một câu Kinh Thánh then chốt: thẩm quyền sứ đồ không dùng để thống trị đức tin cá nhân. Mỗi tín hữu có quyền trực tiếp đến với Chúa, được Thánh Linh dẫn dắt (Rô-ma 8:14) và có trách nhiệm cá nhân trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 14:12). Sự “vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21) được đặt trong bối cảnh kính sợ Đấng Christ, cho thấy đây là thái độ khiêm nhường tự nguyện, không phải cơ chế cưỡng bách.

V. Những Cảnh Báo Kinh Thánh Về Sự Lạm Dụng Quyền Uy Thuộc Linh

Kinh Thánh không thiếu những cảnh báo về những kẻ giả mạo muốn lôi kéo, thống trị người khác:

  • Người dạy đạo giả: Họ “dùng lời nói dua nịnh đánh lừa lòng kẻ thật thà” (Rô-ma 16:17-18).
  • Giá trị sự tự do trong Đấng Christ: “Ấy là về sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Ga-la-ti 5:1). Ách tôi mọi ở đây có thể là luật lệ con người, sự kiểm soát tôn giáo.
  • Lời cảnh báo cho người chăn: “Đừng lấy quyền mà chuyên trị trên kẻ bộc thuộc mình” (1 Phi-e-rơ 5:3). Động từ Hy Lạp “katakurieuō” (κατακυριεύω) nghĩa là thống trị, áp chế.
  • Chủ nghĩa giáo phái: Sứ đồ Phao-lô quở trách tín hữu Cô-rinh-tô vì tuyên bố “Ta thuộc về Phao-lô,” “Ta thuộc về A-bô-lô,” tạo ra sự phân chia và đề cao cá nhân (1 Cô-rinh-tô 3:4-5).
Những đoạn này cho thấy bất kỳ mối quan hệ nào biến sự vâng phục thuộc linh thành sự lệ thuộc, mất đi sự tự do trong Đấng Christ và lương tâm được cáo trách bởi Lời Chúa, đều đi ngược lại tinh thần của Phúc Âm.

VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc

  1. Đối Với Người Được Gọi Lãnh Đạo/ Dạy Dỗ: Hãy noi gương Chúa Giê-xu – thẩm quyền đến từ sự phục vụ. Tập trung vào việc giải kinh, dạy Lời Chúa cách trung thực và sống làm gương. Khuyến khích tín hữu nghiên cứu Kinh Thánh cá nhân và có mối tương giao riêng với Chúa. Từ chối vai trò “người trung bảo” duy nhất giữa linh hồn người khác với Đức Chúa Trời.
  2. Đối Với Mọi Tín Hữu: Hãy có tinh thần Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công vụ 17:11). Tôn trọng, học hỏi từ những người trưởng thành thuộc linh, nhưng luôn đặt Lời Chúa làm tiêu chuẩn tối cao. Phát triển khả năng phân biệt (1 Giăng 4:1).
  3. Trong Các Mối Quan Hệ: Khuyến khích mối quan hệ gây dựng dựa trên lẽ thật và tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15), chứ không phải sự sợ hãi và tuân phục mù quáng. Chúng ta khuyên bảo, sửa trị, an ủi nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14; Ga-la-ti 6:1), nhưng với tinh thần hiền lành và khiêm nhường.
  4. Bảo Vệ Sự Tự Do Cá Nhân Trong Những Vấn Đề Không Thiết Yếu (Rô-ma 14): Không được phép ép buộc người khác theo quan điểm cá nhân về thức ăn, ngày lễ, v.v., nhưng hãy tôn trọng lương tâm của nhau trước mặt Chúa.

Kết Luận

Kinh Thánh không trao cho một cá nhân quyền uy thuộc linh tuyệt đối, độc tài, hay có quyền kiểm soát toàn bộ đời sống và quyết định của một cá nhân khác. Thẩm quyền duy nhất tối cao thuộc về Đấng Christ và Lời Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh có thiết lập các chức vụ lãnh đạo trong Hội Thánh với thẩm quyền để dạy dỗ, chăn dắt và quản trị – nhưng thẩm quyền ấy phải được thực thi trong tinh thần đầy tớ, khiêm nhường, vì sự gây dựng và trong khuôn khổ của Lời Chúa. Mọi tín hữu đều có quyền trực tiếp tiếp cận ngôi ân điển và chịu trách nhiệm cá nhân trước Đức Chúa Trời. Vì vậy, mối quan hệ lành mạnh giữa các Cơ Đốc nhân là mối quan hệ cùng tùng phục Đấng Christ, cùng vâng phục Lời Ngài, và cùng gây dựng nhau trong tình yêu thương và sự kính sợ Chúa. Hãy gìn giữ sự tự do quý báu mà Đấng Christ đã đổ huyết ra để chuộc lấy cho chúng ta.


“Hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; vì ta nhu mì, khiêm nhường trong lòng; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:29-30). Ách duy nhất chúng ta chịu là ách của Đấng Christ, không phải ách của bất kỳ con người nào.
Quay Lại Bài Viết