Có lý do gì để sợ hãi khi bước vào nghĩa trang không?

02 December, 2025
13 phút đọc
2,592 từ
Chia sẻ:

Có Lý Do Gì Để Sợ Hãi Khi Bước Vào Nghĩa Trang Không?

Nghĩa trang, nơi yên nghỉ cuối cùng của thể xác con người, thường gợi lên trong lòng nhiều người một nỗi sợ mơ hồ, một sự rùng mình khó tả. Đó có thể là nỗi sợ về cái chết, sự cô đơn, bóng tối, hay thậm chí là những điều siêu nhiên. Nhưng với một Cơ Đốc nhân, người có Lời Chúa làm đèn cho chân mình và ánh sáng cho đường lối mình (Thi Thiên 119:105), chúng ta cần xem xét vấn đề này dưới ánh sáng của Lẽ Thật Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích nguồn gốc của nỗi sợ cái chết và nơi chôn cất, giải nghĩa Kinh Thánh, và khẳng định niềm hy vọng vững chắc mà người tin Chúa Giê-xu Christ sở hữu.

I. NGUỒN GỐC CỦA NỖI SỢ: TỘI LỖI VÀ SỰ CHẾT

Để hiểu tại sao nghĩa trang lại gây ra sự sợ hãi, chúng ta phải quay về điểm khởi đầu trong Kinh Thánh. Sự chết không phải là một phần trong kế hoạch nguyên thủy hoàn hảo của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Sự chết xâm nhập vào thế gian như một hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Sáng Thế Ký 2:17 chép: “nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Rô-ma 5:12 giải thích rõ ràng: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội.”

Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho "sự chết" trong Cựu Ước là "mavet" (מָוֶת), mang ý nghĩa về sự chia lìa, hủy diệt. Sự chết là sự chia lìa linh hồn khỏi thể xác (Gia-cơ 2:26), và quan trọng hơn, là sự chia lìa con người khỏi Đức Chúa Trời – nguồn của sự sống đời đời. Do đó, nỗi sợ cái chết, và mặc nhiên là nỗi sợ nơi chôn cất, thực chất là một sự nhận thức thuộc linh về hậu quả kinh khiếp của tội lỗi. Nó là "mũi nhọn" của sự chết, như Sứ đồ Phao-lô mô tả trong 1 Cô-rinh-tô 15:56: “Cái nọc của sự chết là tội lỗi.” Nghĩa trang là một lời nhắc nhở hữu hình và thảm khốc về tội lỗi và sự phán xét của Đức Chúa Trời.

II. QUAN NIỆM KINH THÁNH VỀ SỰ CHẾT VÀ NƠI Ở CỦA NGƯỜI CHẾT

Trong Cựu Ước, từ được dùng để chỉ nơi ở của người chết là "Sheol" (שְׁאוֹל). Sheol không phải là "địa ngục" theo nghĩa hình phạt đời đời như trong Tân Ước, mà là nơi âm phủ, nơi tất cả người chết (công bình lẫn không công bình) đều xuống đó, một nơi tối tăm, im lặng, cách biệt khỏi sự sống và sự thờ phượng Đức Chúa Trời (Thi Thiên 6:5, 88:10-12). Quan niệm này góp phần vào cảm giác u buồn, không hy vọng khi nghĩ về cõi chết.

Tuy nhiên, ngay trong Cựu Ước, đã manh nha niềm hy vọng về sự cứu chuộc khỏi Sheol. Gióp, dù trong đau khổ, đã tuyên bố đức tin đáng kinh ngạc: “Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị hủy hoại rồi, thì ngoài xác thịt tôi, tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời.” (Gióp 19:25-26). Đa-vít cũng bày tỏ niềm tin rằng mình sẽ không bị bỏ lại trong Sheol (Thi Thiên 16:10).

Trong Tân Ước, từ Hy Lạp tương đương với Sheol là "Hades" (ᾍδης). Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện về người giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31), mô tả Hades có hai phần ngăn cách: nơi an ủi (cho La-xa-rơ) và nơi khổ hình (cho người giàu). Điều này cho thấy một sự mặc khải tiến triển: sau sự chết, có một sự phán xét và phân định số phận đời đời.

III. SỰ ĐẢO NGƯỢC VĨ ĐẠI: CHÚA GIÊ-XU CHRIST ĐÃ CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT

Đây là trung tâm của đức tin Cơ Đốc và là câu trả lời dứt khoát cho nỗi sợ hãi. Sứ đồ Phao-lô hô vang trong 1 Cô-rinh-tô 15:55: “Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, sự thắng của mầy ở đâu?” Sự chiến thắng này không đến từ triết lý hay sự can đảm của con người, mà đến từ sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ.

Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời thọ tạo trong xác thịt, đã tự nguyện bước vào thế giới của sự chết. Ngài đã chịu chết thật và được chôn trong mộ. Kinh Thánh khẳng định Ngài đã xuống âm phủ (Hades) (Công vụ 2:31, Ê-phê-sô 4:9). Nhưng Ngài đã không bị nó giam giữ! Sự Phục Sinh của Ngài là sự bẻ gãy quyền lực của sự chết và âm phủ. Khải Huyền 1:18 ghi lại lời của Đấng Christ Phục Sinh: “Ta là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.”

Từ Hy Lạp cho "chìa khóa" là "kleis" (κλείς), biểu tượng cho toàn quyền kiểm soát. Chúa Giê-xu nắm giữ chìa khóa! Nghĩa trang, âm phủ, sự chết không còn là nhà tù vĩnh viễn nữa. Chúng đã bị đánh bại và bị tước mất quyền lực tối hậu. Đối với người tin Chúa, mồ mả chỉ là nơi tạm nghỉ cho thân thể hay hư nát, chờ đợi ngày được biến hóa thành thân thể vinh hiển, không hay hư nát (1 Cô-rinh-tô 15:42-44, 52-54).

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Vậy, một Cơ Đốc nhân nên có thái độ nào khi đứng trước nghĩa trang? Dưới đây là những áp dụng thực tế từ Lẽ Thật Kinh Thánh:

1. Thay Thế Sợ Hãi Bằng Sự Thương Xót và Hy Vọng Rao Truyền: Thay vì sợ hãi, nghĩa trang có thể trở thành nơi nhắc nhở chúng ta về hậu quả của tội lỗi và sự khẩn thiết của công tác truyền giáo. Mỗi ngôi mộ là một lời kêu gọi: "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người." (Mác 16:15). Chúng ta không cần sợ, nhưng có thể bước vào đó với tấm lòng thương xót, cầu nguyện cho những người thân còn sống của họ, và tìm cơ hội chia sẻ niềm hy vọng về sự sống lại.

2. Xác Quyết Đức Tin Vào Lời Hứa Phục Sinh: Viếng mộ người thân yêu trong Chúa là một hành động đức tin. Chúng ta khóc, nhưng không như người không có hy vọng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Chúng ta có thể đọc những câu Kinh Thánh như Giăng 11:25-26: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.” Hành động này củng cố đức tin cho chính chúng ta và làm chứng cho người ngoài.

3. Sống Với Viễn Cảnh Đời Đời: Sự hiện diện của nghĩa trang nhắc nhở chúng ta rằng đời này là tạm bợ. Thánh Phao-lô khuyên: “Vậy anh em hãy chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 6:11). Nhận thức về sự chết thể xác thúc giục chúng ta sống khẩn trương, có mục đích, đầu tư vào những điều thuộc linh và vĩnh cửu (Cô-lô-se 3:1-2).

4. Đối Diện Với Sự Sợ Hãi Bằng Lời Cầu Nguyện và Lẽ Thật: Nếu vẫn còn cảm giác sợ hãi tự nhiên (không phải là sự kính sợ thuộc linh), hãy công khai xưng nhận Lời Chúa. Cầu nguyện dựa trên Thi Thiên 23:4: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.” Hoặc Rô-ma 8:38-39 về sự tách rời khỏi tình yêu Đức Chúa Trời. Quyền năng Chúa và Lời Ngài phá tan mọi sự ràng buộc của sự sợ hãi.

Kết Luận

Có lý do để sợ hãi khi bước vào nghĩa trang không? Xét theo bản chất tội lỗi và hậu quả của nó, loài người có mọi lý do để khiếp sợ. Nhưng xét theo công trình cứu chuộc hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá và sự phục sinh vinh hiển của Ngài, Cơ Đốc nhân không còn lý do nào để sợ hãi nữa. Nghĩa trang đối với chúng ta không còn là cửa ngõ dẫn đến sự hư mất đời đời, mà trở thành một "cánh đồng ngủ" – nơi thân thể tạm nghỉ chờ ngày Chúa trở lại.

Chúng ta bước vào đó không phải với tâm trạng của kẻ bại trận, mà với tư cách của những người chiến thắng trong Đấng Christ, mang theo sự an ủi, niềm hy vọng sống động, và sứ mạng rao truyền Tin Lành cứu rỗi. Hãy để sự hiểu biết này giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ, và giúp chúng ta sống một đời sống tự do, can đảm, hướng về sự sống đời đời, nơi “sự chết không còn nữa, cũng không có tang chế, khóc lóc, hay là đau đớn nữa” (Khải Huyền 21:4).


Quay Lại Bài Viết