Xức dầu bệnh nhân / Nghi thức cuối cùng là gì?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,511 từ
Chia sẻ:

Xức Dầu Bệnh Nhân và Ý Nghĩa của Sự Chăm Sóc Thuộc Linh Cuối Cùng

Trong hành trình đức tin, có những giai đoạn con cái Chúa đối diện với bệnh tật thể xác và thậm chí là cửa tử. Hai cụm từ “xức dầu bệnh nhân” và “nghi thức cuối cùng” thường được nhắc đến, nhưng đôi khi bị hiểu lầm hoặc pha trộn với các truyền thống tôn giáo ngoài Kinh Thánh. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát kỹ lưỡng Lời Chúa để làm sáng tỏ ý nghĩa thần học, mệnh lệnh thực hành và sự ứng dụng thuộc linh cho Hội Thánh ngày nay, luôn giữ vững lập trường rằng Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi và Chữa Lành duy nhất.

Phần I: Xức Dầu Bệnh Nhân – Mệnh Lệnh và Lời Hứa từ Sách Gia-cơ

Trọng tâm của giáo lý về xức dầu bệnh nhân trong Tân Ước nằm ở một phân đoạn rõ ràng:

“Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:14-16, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần giải nghĩa các từ khóa trong nguyên bản Hy Lạp (Greek):

- “Đau ốm” (astheneō - ἀσθενέω): Từ này mang nghĩa “yếu đuối”, “không có sức”, “bệnh”. Nó chỉ tình trạng bệnh tật thể lý nói chung.
- “Trưởng lão Hội thánh” (presbyteros - πρεσβύτερος): Đây là những người lãnh đạo thuộc linh được lập lên trong Hội Thánh địa phương, chứ không phải một chức sắc đặc biệt có “quyền năng xức dầu” độc quyền. Họ đại diện cho sự chăm sóc và thẩm quyền của Hội Thánh.
- “Xức dầu” (aleiphō - ἀλείφω): Hành động thoa dầu lên thân thể. Từ này khác với chriō (χρίω) thường dùng cho sự xức dầu thiêng liêng (như Đấng Christ – Christos). Ở đây, nó là một hành động vật lý có ý nghĩa biểu tượng.
- “Dầu” (elaion - ἔλαιον): Dầu ô-liu, một phương thuốc thông thường trong văn hóa thời bấy giờ (xem Lu-ca 10:34). Trong bối cảnh Kinh Thánh, dầu cũng thường tượng trưng cho Đức Thánh Linh, sự vui mừng, sự cung ứng và chữa lành.
- “Nhân danh Chúa” (en to onomati tou Kuriou - ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου): Đây là yếu tố then chốt. Mọi sự được thực hiện trong thẩm quyền, sự hiệp một và sự ủy nhiệm của Chúa Giê-xu. Quyền năng đến từ Danh Ngài, không từ dầu hay từ người xức dầu.

Phân tích này cho thấy:
1. Chủ thể hành động: Người bệnh chủ động mời (kalesatō) các trưởng lão. Đây là hành động của đức tin và sự vâng lời.
2. Diễn tiến: Có sự kết hợp giữa hành động biểu tượng (xức dầu) và lời cầu nguyện đức tin.
3. Kết quả: Lời hứa kép: “sẽ cứu kẻ bịnh” (sōsei – cứu, chữa lành, phục hồi) và “Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy”. Động từ “cứu” ở đây mang ý nghĩa rộng, có thể là sự chữa lành thể xác ngay lập tức, hoặc sự phục hồi sức lực, cũng như sự cứu giúp thuộc linh để vượt qua cơn bệnh.
4. Phạm vi thuộc linh: Gia-cơ gắn liền bệnh tật thể xác với tình trạng tâm linh bằng cách đề cập đến sự xưng tội và tha thứ. Điều này không ngụ ý mọi bệnh tật đều do tội riêng (xem Giăng 9:1-3), nhưng mở ra cánh cửa để xem xét và phục hồi mối tương giao trọn vẹn với Chúa.

Phần II: Xức Dầu Trong Toàn Bộ Kinh Thánh – Biểu Tượng và Thực Hành

Thực hành dùng dầu có nền tảng từ Cựu Ước. Dầu được dùng để xức cho các tiên tri, thầy tế lễ và vua, biệt riêng họ cho Chúa (Xuất Ê-díp-tô 30:30-33). Trong Tân Ước, chính các môn đồ đã thực hành xức dầu cho người bệnh và thấy kết quả: “Chúng bèn đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.” (Mác 16:20). Cụ thể hơn: “chúng xức dầu cho nhiều kẻ đau, và chữa lành.” (Mác 6:13).

Quan trọng nhất, chúng ta thấy Chúa Giê-xu, Đấng Christ (Đấng được Xức Dầu), chính là nguồn cội của mọi sự chữa lành. Danh hiệu “Christ” (Christos - Χριστός) có nghĩa là “Đấng được Xức Dầu”. Mọi sự xức dầu vật chất đều phải quy về Ngài, Đấng mang lấy bệnh tật của chúng ta trên thập tự giá: “Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta... bởi lằn roi của Người mà chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:4-5, Ma-thi-ơ 8:17). Vậy, nghi thức xức dầu bệnh nhân là một cử chỉ đức tin hướng về Chúa Giê-xu, Đấng Chữa Lành, được thực hiện trong cộng đồng đức tin (Hội Thánh), với sự cầu nguyện nài xin sự can thiệp và ý chỉ tốt lành của Ngài.

Phần III: “Nghi Thức Cuối Cùng” – Quan Điểm Công Giáo và Sự Đáp Lời của Tin Lành

Cụm từ “Nghi thức cuối cùng” (Last Rites) bắt nguồn từ giáo lý Công giáo La Mã về Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân (Sacrament of Anointing of the Sick), mà trước đây thường được gọi là “Extreme Unction” (Xức Dầu Cuối Cùng). Quan điểm này xem đây là một bí tích (sacrament) truyền ân điển, chủ yếu dành cho người hấp hối, nhằm chuẩn bị linh hồn họ về cõi đời đời, xóa bỏ tội lỗi còn sót lại.

Nhà cải chánh Martin Luther và thần học Tin Lành sau này đã xét lại giáo lý này dựa trên sola Scriptura (chỉ Kinh Thánh). Sự phân tích Gia-cơ 5:14-16 cho thấy:

1. Không phải là “bí tích”: Kinh Thánh không mô tả đây là một phương tiện truyền ân điển tự động (ex opere operato). Trọng tâm là “sự cầu nguyện bởi đức tin”, chứ không phải nghi thức hay chất liệu (dầu).
2. Không dành riêng cho người hấp hối: Đối tượng là người “đau ốm” (astheneō), không phải người “sắp chết”. Mục đích được hứa là “sẽ cứu kẻ bịnh” và “đỡ dậy”, hướng đến sự phục hồi sự sống chứ không phải chuẩn bị cho sự chết.
3. Không do một linh mục đặc quyền: Chủ thể là “các trưởng lão Hội thánh” (số nhiều), là những người lãnh đạo thuộc linh của Hội Thánh địa phương, chứ không phải một chức tế lễ thừa kế đặc biệt.

Vậy, đối với Tin Lành, không có một “nghi thức cuối cùng” mang tính bí tích và bắt buộc cho sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đã được hoàn tất bởi Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá và được nhận lãnh bởi đức tin mà thôi (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chúng ta bỏ mặc người bệnh nặng hay người sắp qua đời. Trái lại, chúng ta có một thực hành chăm sóc thuộc linh trọn vẹn và đầy yêu thương dành cho họ.

Phần IV: Thực Hành Chăm Sóc Thuộc Linh Cho Người Bệnh Nặng và Sắp Qua Đời Theo Kinh Thánh

Thay vì một “nghi thức cuối cùng”, Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh về sự chăm sóc, an ủi và khích lệ thuộc linh sâu sắc:

1. Sự Hiện Diện và Lời Cầu Nguyện: Chính Chúa Giê-xu hứa: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” (Ma-thi-ơ 18:20). Việc gia đình, bạn hữu và các trưởng lão Hội Thánh đến thăm, cùng hiện diện và cầu nguyện với người bệnh là vô cùng quý giá. Lời cầu nguyện phải đầy đức tin, tìm kiếm ý muốn Chúa, nhưng luôn kết thúc trong sự phó thác: “Song không phải theo ý muốn ta, mà theo ý muốn Cha.” (Ma-thi-ơ 26:39).

2. Lời Chúa – Sự An Ủi Tối Thượng: Đọc và suy gẫm Lời Chúa là nguồn sức mạnh lớn nhất. Những phân đoạn như Thi Thiên 23, Rô-ma 8:28-39, 2 Cô-rinh-tô 5:1-10, Khải Huyền 21:1-4 có thể mang lại sự bình an siêu nhiên. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Ngài, sự đắc thắng trên sự chết, và niềm hy vọng phục sinh.

3. Tiệc Thánh – Sự Nhớ Đến Sự Chết của Chúa: Có thể cùng nhau dự Tiệc Thánh (nếu người bệnh còn tỉnh táo). Đây không phải là “của ăn cuối cùng” mang tính bí tích, mà là sự nhớ lại thân và huyết Chúa Giê-xu, tuyên xưng sự chết của Ngài cho đến lần Ngài đến (1 Cô-rinh-tô 11:23-26). Nó củng cố đức tin vào giao ước mới và sự tha tội.

4. Sự Xưng Tội và Tha Thứ: Như Gia-cơ đề cập, đây là thời điểm để làm lành mối quan hệ – với Chúa và với nhau. Khuyến khích sự xưng nhận và ban sự tha thứ trong tinh thần Ê-phê-sô 4:32.

5. Bài Ca Ngợi Khen và Sự Phó Thác: Hát những bài thánh ca về sự thành tín, tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa. Sự ngợi khen có thể đánh tan sự sợ hãi và nâng đỡ tâm linh (Công vụ 16:25).

6. Lời Chúc Phước: Các trưởng lão, mục sư có thể chúc phước lành cho người bệnh, nhắc nhở họ về ân điển và giao ước của Chúa, như chính Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài “đưa tay đặt trên” (Mác 10:16).

Phần V: Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hội Thánh và Cá Nhân

1. Đối với Hội Thánh:
- Cần dạy dỗ rõ ràng về ý nghĩa Kinh Thánh của việc xức dầu bệnh nhân, tránh sự mơ hồ hoặc mê tín.
- Các trưởng lão/mục sư cần sẵn sàng đáp ứng khi được mời, đến với thái độ khiêm nhường, đức tin và sự cầu nguyện nghiêm túc.
- Chuẩn bị sẵn dầu (dầu ô-liu nguyên chất là đủ) như một biểu tượng, nhưng tuyệt đối không đặt niềm tin vào nó.
- Thiết lập mạng lưới chăm sóc để thường xuyên thăm viếng, cầu nguyện và khích lệ những người bệnh dài ngày, không chỉ khi họ hấp hối.

2. Đối với Cá Nhân Tín Hữu:
- Khi bệnh tật, hãy bày tỏ nhu cầu. Đừng ngại mời các trưởng lão Hội Thánh đến cầu nguyện và xức dầu theo Gia-cơ 5.
- Nuôi dưỡng đức tin nơi Chúa Giê-xu là Đấng Chữa Lành tối thượng, nhưng luôn phó thác mạng sống trong tay yêu thương của Ngài.
- Sống mỗi ngày trong sự tương giao với Chúa, để khi giờ phút cuối đến, chúng ta đã sẵn sàng. Sự “chuẩn bị cuối cùng” tốt nhất là một đời sống tin kính, vâng lời và gắn bó với Chúa.
- Đối với người sắp qua đời, hãy tìm kiếm sự an ủi trong Lời Chúa và lời hứa về thiên đàng. Nói lời yêu thương, tha thứ và tạm biệt trong niềm hy vọng phục sinh.

Kết Luận: Hy Vọng Vững Chắc Trong Mọi Hoàn Cảnh

Xức dầu bệnh nhân là một mệnh lệnh đầy ân điển, là đặc ân của Hội Thánh để cầu xin sự chữa lành và phục hồi của Chúa trong đức tin. Nó không phải là một ma thuật, cũng không phải là nghi thức dành riêng cho giờ phút lâm chung. Còn “nghi thức cuối cùng” theo nghĩa Tin Lành, chính là sự liên tục nhắc nhở người bệnh về Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã chiến thắng tội lỗi, bệnh tật và sự chết. Cho dù Chúa chọn cách chữa lành thể xác ngay lập tức, chữa lành qua quá trình, ban sức lực để chịu đựng, hay gọi con cái Ngài về nhà thiên đàng, thì niềm tin của chúng ta vẫn đặt chắc nơi Ngài. Trong sự sống hay sự chết, chúng ta thuộc về Chúa (Rô-ma 14:8). Ước mong mỗi Hội Thánh và mỗi tín hữu thực hành sự chăm sóc thuộc linh này với lòng yêu thương, sự khôn ngoan và đức tin mạnh mẽ, luôn tôn cao Chúa Giê-xu Christ, Đấng Cứu Chuộc và Chữa Lành của chúng ta.




Quay Lại Bài Viết