Cơ Đốc Nhân Có Nên Lo Ngại Về Luật Sharia?
Trong một thế giới đa dạng về văn hóa và tôn giáo, thuật ngữ "Sharia" thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận, đôi khi kèm theo sự hiểu lầm, sợ hãi hoặc tranh cãi. Đối với nhiều Cơ Đốc nhân, câu hỏi được đặt ra: chúng ta có nên lo sợ về luật Sharia, đặc biệt khi sống trong các xã hội đa nguyên hay tại các quốc gia nơi Hồi giáo là thiểu số hoặc đa số? Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá câu hỏi này dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân tích phản ứng thuộc linh đúng đắn của một tín đồ đặt nền tảng trên Đấng Christ và sự cai trị tối cao của Ngài.
Trước hết, cần hiểu rõ đối tượng chúng ta đề cập. Luật Sharia (شَرِيعَة) trong tiếng Ả Rập, nghĩa đen là "con đường dẫn đến nguồn nước", là hệ thống luật tôn giáo của Hồi giáo, bắt nguồn chủ yếu từ Kinh Qur'an và Hadith (lời giảng dạy của Muhammad). Nó bao trùm mọi khía cạnh của đời sống, từ thờ phượng, đạo đức, cho đến hình sự, dân sự và gia đình. Tuy nhiên, quan trọng cần nhận thức rằng không có một bộ luật Sharia duy nhất, đồng nhất. Việc diễn giải và áp dụng nó khác nhau rất lớn giữa các trường phái (Sunni, Shia), các học giả và các quốc gia, từ những cách tiếp cận cực kỳ nghiêm khắc đến những cách hiểu mang tính văn hóa và biểu tượng hơn.
Nỗi lo ngại của nhiều Cơ Đốc nhân thường xoay quanh các hình phạt hà khắc (hudud) được một số nhà nước áp dụng, hoặc những hạn chế đối với quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là việc cấm bỏ đạo (apostasy) và hạn chế truyền giáo. Đây là những mối quan tâm thực tế dựa trên các báo cáo và kinh nghiệm của Hội Thánh tại một số khu vực.
Là những người tin vào Đấng Christ, chúng ta không phân tích bất kỳ hệ thống thế tục hay tôn giáo nào chỉ dựa trên cảm xúc, chính trị hay truyền thông. Chúng ta phải đặt mọi sự dưới sự soi dẫn của Kinh Thánh. Các phân đoạn sau cung cấp nền tảng quan trọng:
a. Sự Cai Trị Tối Cao của Đức Chúa Trời: Chân lý nền tảng nhất là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng tạo dựng trời đất, vẫn đang ngự trị. Ngài thiết lập các nhà cầm quyền và cũng có thể hạ họ xuống (Đa-ni-ên 2:21; Rô-ma 13:1). Lời Chúa phán với vua Nê-bu-cát-nết-sa: "Ấy chính Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó" (Đa-ni-ên 4:17). Dù các hệ thống luật pháp của con người có thế nào, chủ quyền tối hậu vẫn thuộc về Chúa. Sự lo sợ thái quá về bất kỳ hệ thống nhân tạo nào có thể vô tình phủ nhận chân lý này.
b. Phân Biệt Giữa Vương Quốc Đức Chúa Trời và Vương Quốc Thế Gian: Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng: "Nước Ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy..." (Giăng 18:36). Ngài dạy các môn đồ cầu nguyện: "Xin Cha cho nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời!" (Ma-thi-ơ 6:10). Cơ Đốc nhân mang trong mình hai danh phận: công dân thiên quốc (Phi-líp 3:20) và công dân trần thế. Ưu tiên và lòng trung thành tối cao của chúng ta thuộc về Vương Quốc Đấng Christ. Mọi hệ thống luật pháp trần gian—dù là dân chủ, cộng sản, quân chủ hay luật tôn giáo—đều là tạm thời và không hoàn hảo. Chúng ta tôn trọng chính quyền (Rô-ma 13:1-7, 1 Phi-e-rơ 2:13-17) nhưng sự vâng phục tuyệt đối chỉ dành cho Đức Chúa Trời (Công vụ 5:29).
c. Lời Tiên Tri về Sự Bắt Bớ và Khốn Khó: Kinh Thánh không hứa rằng Cơ Đốc nhân sẽ sống một cuộc đời không có thử thách, đặc biệt là về mặt tôn giáo. Chúa Giê-xu cảnh báo: "Nếu thế gian ghen ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước các ngươi... Vì danh Ta, họ sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn, và giết các ngươi..." (Giăng 15:18, Ma-thi-ơ 24:9). Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận: "Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đấng Christ Jêsus, thì sẽ bị bắt bớ" (2 Ti-mô-thê 3:12). Sự đối đầu giữa hệ thống của thế gian và lẽ thật của Phúc Âm là điều được báo trước. Do đó, câu hỏi không phải là "liệu chúng ta có phải đối mặt với những hệ thống đối lập không?" mà là "chúng ta sẽ đối diện với chúng trong tinh thần và thái độ nào?"
Chữ "lo ngại" trong tiếng Hy Lạp có thể là merimnaó (μεριμνάω), mang nghĩa lo lắng, chia trí, bồn chồn. Chúa Giê-xu nghiêm khắc dạy chống lại tinh thần này: "Chớ lo phiền chi hết" (Phi-líp 4:6). Sự lo sợ không đến từ đức tin (2 Ti-mô-thê 1:7). Thay vào đó, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta "tỉnh thức và cầu nguyện" (Ma-thi-ơ 26:41).
- Tỉnh thức (Gregoreó - γρηγορέω): Có nghĩa là tỉnh táo, cảnh giác, hiểu biết. Cơ Đốc nhân được kêu gọi phải hiểu biết về thời đại mình (1 Sử-ký 12:32), nhận diện các thế lực thuộc linh đằng sau các hệ tư tưởng (Ê-phê-sô 6:12). Việc nghiên cứu và hiểu biết về các hệ thống như luật Sharia một cách khách quan, không thiên kiến, là phần của sự "tỉnh thức". Nó khác xa với sự "lo ngại" đầy sợ hãi.
- Cầu nguyện (Proseuchomai - προσεύχομαι): Đây là vũ khí và phản ứng đầu tiên của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống dưới các hệ thống hà khắc (Phi-líp 1:9-11). Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, "hầu cho chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở yên ổn trọn đời mình" (1 Ti-mô-thê 2:1-2). Chúng ta cầu nguyện cho sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh Ngài (Giăng 17:15).
Như vậy, thay vì bị chi phối bởi nỗi lo, chúng ta được kêu gọi trở nên những Cơ Đốc nhân hiểu biết, có trách nhiệm, và đặt lòng tin cậy nơi Chúa.
a. Sống Như Muối và Ánh Sáng, Ngay Trong Bối Cảnh Của Mình: Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi là muối của đất... các ngươi là sự sáng của thế gian" (Ma-thi-ơ 5:13-16). Dù sống ở đâu, dưới hệ thống luật pháp nào, nhiệm vụ của chúng ta là bày tỏ bản tính Đấng Christ. Điều này có nghĩa là sống với tình yêu thương, sự chính trực, lòng nhân từ và công lý. Đời sống đạo đức vượt trội của chúng ta là lời chứng hùng hồn nhất, có sức mạnh "xoi lòng" người khác (1 Phi-e-rơ 3:1-2).
b. Yêu Thương và Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Nghịch: Đây là mạng lệnh khó khăn nhất nhưng cũng mang tính biến đổi nhất. "Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi" (Ma-thi-ơ 5:44). Thái độ này triệt tiêu mọi sự thù ghét và kỳ thị. Chúng ta không nhìn những người ủng hộ luật Sharia như "kẻ thù" để chống lại, mà như những linh hồn đang bị lầm lạc cần sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Chúng ta cầu nguyện cho sự thức tỉnh thuộc linh của họ.
c. Chuẩn Bị Cho Sự Bắt Bớ Có Thể Xảy Ra: Sự chuẩn bị này không phải là tích trữ vũ khí hay nuôi dưỡng sự sợ hãi, mà là làm cho đức tin vững mạnh. "Hãy làm việc... cho đến ngày hầu tối, vì giờ đang tối, trong đó không ai làm việc được" (Giăng 9:4). Hãy sốt sắng trong sự nhóm lại, học hỏi Lời Chúa, xây dựng mối thông công, và rao truyền Phúc Âm. Một đức tin được tôi luyện qua thử thách là quý giá hơn vàng (1 Phi-e-rơ 1:6-7).
d. Đặt Hy Vọng Đúng Chỗ - Sự Tái Lâm của Đấng Christ: Niềm hy vọng cuối cùng và vững chắc của chúng ta không phải là một chính phủ lý tưởng trên đất, mà là sự trở lại của Vua chúng ta. "Khá giữ lấy điều con đã học... cho đến ngày Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra" (2 Ti-mô-thê 1:12-13, 4:1). Sự chờ đợi tích cực này cho chúng ta sự bình an siêu việt trên mọi hoàn cảnh.
Cơ Đốc nhân có nên lo ngại về luật Sharia không? Nếu "lo ngại" có nghĩa là sống trong sự sợ hãi, bất an, và thù địch, thì câu trả lời là KHÔNG. Đấng Christ đã chiến thắng thế gian (Giăng 16:33), và chúng ta ở trong Ngài. Tuy nhiên, nếu "lo ngại" được hiểu là một sự quan tâm tỉnh táo, được dẫn dắt bởi lời cầu nguyện và dựa trên sự hiểu biết, thì chúng ta cần phải nhận thức rõ về môi trường mình đang sống.
Trọng tâm của chúng ta không đặt vào một bộ luật của con người, mà đặt vào Vương Quốc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời và sứ mạng Ngài giao phó. Thay vì tập trung vào điều chúng ta có thể phải chịu đựng, hãy tập trung vào Đấng Christ mà chúng ta có thể làm chứng. Hãy nhớ lời Chúa phán với Giô-suê: "Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi" (Giô-suê 1:9).
Cuối cùng, dù sống dưới bất kỳ chế độ nào, đặc ân và trách nhiệm cao cả nhất của chúng ta vẫn là "hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15), bày tỏ tình yêu của Đấng Christ cho mọi dân tộc, mọi bộ tộc và mọi ngôn ngữ—kể cả những người hiện đang sống dưới luật Sharia. Đó mới là tâm tình và hành động của một Cơ Đốc nhân thật sự tin vào sự cai trị tối cao và ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời.