Sự Tái Lâm của Chúa Giê-su Christ
Trong niềm hy vọng sống động của Hội Thánh, không có lẽ đạo nào thiết yếu và khích lệ hơn về Sự Tái Lâm của Chúa Giê-su Christ. Đây không phải là một giáo lý phụ thuộc, mà là trung tâm của đức tin Cơ Đốc, được xưng nhận trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ: “Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.” Sự kiện này đánh dấu sự hoàn tất trọn vẹn chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, là đỉnh điểm của lịch sử nhân loại và là niềm trông cậy vinh hiển cho mọi tín đồ.
Thuật ngữ “Tái Lâm” xuất phát từ chữ Hy Lạp parousia (παρουσία), có nghĩa là “sự hiện diện” hoặc “sự đến”. Trong Tân Ước, từ này được dùng đặc biệt để chỉ sự trở lại đầy vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu (Ma-thi-ơ 24:3, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15). Song song với đó, từ apokalypsis (ἀποκάλυψις) nghĩa là “sự bày tỏ” hay “sự khải huyền” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7), và epiphaneia (ἐπιφάνεια) nghĩa là “sự hiện ra” hay “sự biểu hiện vinh quang” (Tít 2:13), đều nhấn mạnh đến tính chất hiển nhiên, vinh hiển và quyền năng của sự kiện này.
Sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu là lời hứa xác thực và trọng tâm của cả Kinh Thánh. Ngay sau khi con người sa ngã, lời hứa về Đấng Cứu Thế đã được ban (Sáng Thế Ký 3:15). Cựu Ước đầy dẫy những lời tiên tri về Ngài, không chỉ trong vai trò Đầy Tớ Chịu Khổ (Ê-sai 53) mà còn là Vua Vinh Hiển sẽ trị vì (Đa-ni-ên 7:13-14; Xa-cha-ri 14:4). Tân Ước làm sáng tỏ hai chức vụ này: Lần đến thứ nhất của Chúa Giê-xu trong thân phận tôi tớ để chịu chết chuộc tội; và Lần đến thứ hai trong thân vị Vua vinh hiển để thiết lập vương quốc đời đời của Ngài.
“Và khi ta đã đi sắm sửa cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại tiếp các ngươi, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3)
Lời hứa “ta sẽ trở lại” này là nền tảng cho niềm hy vọng của Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô gọi đó là “sự trông cậy hạnh phước” (Tít 2:13). Sự Tái Lâm không phải là một ẩn dụ tâm linh, mà là một sự kiện lịch sử tương lai có thật, sẽ xảy ra cách hữu hình và toàn cầu.
Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã cho biết những dấu hiệu chung sẽ xảy ra trước ngày Ngài trở lại. Những điều này không nhằm để chúng ta tính toán ngày giờ, nhưng để tỉnh thức và nhận biết thời đại mình đang sống (Ma-thi-ơ 24:42-44). Các dấu hiệu bao gồm:
- Sự giả dối tôn giáo: “Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta đến... và sẽ dỗ dành nhiều người.” (Ma-thi-ơ 24:4-5).
- Chiến tranh, nạn đói, động đất: “Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia... đó chỉ là sự đau đớn của sự sanh đẻ.” (Ma-thi-ơ 24:7-8).
- Sự bội đạo và nguội lạnh trong Hội Thánh: “Vì cớ tội ác càng thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh.” (Ma-thi-ơ 24:12). Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo về “sự bỏ đạo” trước ngày của Chúa (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3).
- Phúc âm được truyền ra khắp đất: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14).
- Sự hiện ra của Kẻ Chống Đấng Christ (Antichrist): Sẽ có một nhân vật quyền năng, đầy sự lừa dối, tự xưng là Đức Chúa Trời và chống nghịch cùng Đấng Christ (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4; I Giăng 2:18).
Những dấu hiệu này đang ngày càng rõ rệt trong thời đại chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng ngày Chúa đến đang rất gần. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng dạy rằng ngày giờ chính xác thì không ai biết, ngay cả thiên sứ trên trời hay Con cũng không, chỉ một mình Cha biết mà thôi (Ma-thi-ơ 24:36). Do đó, thái độ đúng đắn của Cơ Đốc nhân là luôn tỉnh thức và sẵn sàng.
Kinh Thánh mô tả sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu với những nét chính yếu sau:
1. Sự Tái Lâm Cá Nhân, Hữu Hình và Vinh Hiển: Ngài sẽ trở lại cách cá nhân, chính là Giê-xu người Na-xa-rét mà các môn đồ đã thấy thăng thiên (Công vụ 1:11). Sự trở lại này sẽ hữu hình, rõ ràng cho mọi mắt đều thấy: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt đều sẽ trông thấy.” (Khải Huyền 1:7). Sự vinh hiển của Ngài sẽ chói lòa như ánh chớp từ phương Đông cho đến phương Tây (Ma-thi-ơ 24:27).
2. Sự Phục Sinh và Cất Lên của Các Thánh Đồ: Khi Chúa tái lâm, những tín đồ đã qua đời sẽ được sống lại trước, và những tín đồ đang còn sống sẽ cùng được cất lên trong đám mây, nghênh tiếp Chúa trên không trung.
Sự kiện này thường được gọi là “Sự Cất Lên” (the Rapture). Từ Hy Lạp dùng cho “cất lên” ở đây là harpazō (ἁρπάζω), mang nghĩa nắm lấy, giựt lấy, mang đi cách mạnh mẽ và đột ngột.“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với họ giữa đám mây, ở tại không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17)
3. Sự Phán Xét Công Bình: Chúa Giê-xu tái lâm với tư cách là Quan Án công bình. Ngài sẽ phân rẽ người công bình với kẻ gian ác như người chăn chiên phân rẽ chiên với dê (Ma-thi-ơ 25:31-33). Sự phán xét này sẽ dựa trên mối tương giao thật với Chúa, được biểu lộ qua đức tin và đời sống vâng phục (Ma-thi-ơ 7:21-23).
4. Thiết Lập Vương Quốc Ngàn Năm và Trời Mới Đất Mới: Theo nhiều cách giải kinh, sau khi trở lại, Chúa Giê-xu sẽ thiết lập vương quốc ngàn năm hòa bình và công lý trên đất (Khải Huyền 20:1-6). Cuối cùng, sau sự phán xét cuối cùng, Ngài sẽ tạo dựng trời mới đất mới, nơi sự công bình ở và Đức Chúa Trời sẽ ở cùng loài người đời đời (II Phi-e-rơ 3:13; Khải Huyền 21:1-4).
Giáo lý về sự Tái Lâm không chỉ để tranh luận hay tìm hiểu cho biết, mà phải biến đổi đời sống hằng ngày của chúng ta. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:
1. Sống Tỉnh Thức và Tiết Độ: Chúa Giê-xu liên tục nhấn mạnh: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:42). Tỉnh thức không có nghĩa là từ bỏ công việc thường nhật để ngóng trời, mà là sống trong tinh thần sẵn sàng, không mê ngủ trong tội lỗi hay sự ham mê đời này (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6).
2. Sống Thánh Khiết và Tin Kính: Sự trông đợi Chúa tái lâm thúc giục chúng ta sống đời sống thánh sạch: “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thánh sạch như Ngài là thánh sạch.” (I Giăng 3:3). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên: “Vì Chúa sắp tới, nên anh em phải sống thánh khiết và tin kính.” (II Phi-e-rơ 3:11).
3. Trung Tín Trong Chức Vụ: Lời tiếng khen “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia” dành cho người trung tín làm việc trong khi chủ vắng mặt (Ma-thi-ơ 25:21). Mỗi chúng ta đã nhận nén bạc (tài năng, thời gian, cơ hội) từ Chúa và cần phải làm lợi cho Ngài cho đến ngày Ngài trở lại.
4. An Ủi Trong Sự Đau Buồn: Đối với những tín đồ đang đau buồn vì mất người thân trong Chúa, sự dạy dỗ về sự sống lại và sum họp trong ngày Chúa đến là nguồn an ủi lớn lao. “Anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).
5. Nhiệt Thành Truyền Giáo: Nhận biết thời kỳ cuối cùng, chúng ta càng thêm nhiệt thành rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho mọi người. Mỗi linh hồn được cứu là một chiến thắng cho vương quốc Đức Chúa Trời.
Sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu Christ là ngôi sao Bắc Đẩu dẫn dắt đức tin và đời sống Hội Thánh. Đó là niềm hy vọng chắc chắn, dựa trên lời hứa của Đấng thành tín, Đấng đã phán “Ta sẽ trở lại.” Giáo lý này kêu gọi chúng ta không phải vào sự tò mò, suy đoán, nhưng vào sự tỉnh thức, thánh khiết, trung tín và nhiệt thành trong chức vụ. Khi chúng ta hướng lòng về ngày vinh hiển ấy, mọi gánh nặng, thử thách, khổ đau của hiện tại đều trở nên nhẹ tênh, vì biết rằng sự hiện diện đời đời với Chúa đang chờ đợi phía trước.
“Phải, tôi đến mau kia! – A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20)
Lời cầu nguyện cuối cùng của Kinh Thánh cũng phải là tâm tình thường trực của Hội Thánh mọi thời đại: khao khát và nóng lòng chờ đợi sự hiện ra của Cứu Chúa chúng ta. Hãy sống mỗi ngày với lòng tin quyết rằng hôm nay có thể là ngày ấy!