Những bệnh trĩ mà Đức Chúa Trời giáng trên người Phi-li-tin trong 1 Sa-mu-ên 5 là gì?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,413 từ
Chia sẻ:

Những Bệnh Trĩ Mà Đức Chúa Trời Giáng Trên Người Phi-li-tin Trong 1 Sa-mu-ên 5

Trong lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời, có những sự kiện Ngài can thiệp cách siêu nhiên và trực tiếp để biểu lộ quyền năng, sự thánh khiết và vinh hiển của Ngài trước mặt các dân tộc ngoại bang. Sự kiện Đức Chúa Trời giáng bệnh trĩ trên người Phi-li-tin được chép trong 1 Sa-mu-ên chương 5 là một trong những câu chuyện như thế. Sự kiện này không chỉ là một câu chuyện lịch sử về một tai họa thể chất, mà còn là một bài học thần học sâu sắc về sự tôn cao Đức Chúa Trời chân thần duy nhất, sự hèn mạt của thần tượng, và hậu quả của việc khinh dể những vật thánh thuộc về Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích bối cảnh, bản chất của tai vạ, ý nghĩa nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, và những áp dụng thuộc linh quý báu cho Hội Thánh ngày nay.

I. Bối Cảnh Lịch Sử và Thần Học: Hòm Giao Ước Trong Tay Kẻ Thù

Sự kiện này xảy ra ngay sau thảm bại của Y-sơ-ra-ên trong trận chiến với người Phi-li-tin tại Ếp-bên-ê-xe (1 Sa-mu-ên 4:1). Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm đảo ngược tình thế, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã sai người đến Si-lô để lấy Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va ra trận, với một niềm tin mê tín rằng Hòm Giao Ước như một "bùa hộ mệnh" đảm bảo chiến thắng (1 Sa-mu-ên 4:3). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã không cho phép sự vinh hiển của Ngài bị con người sử dụng và thao túng cho mục đích riêng. Ngài để cho Hòm Giao Ước bị người Phi-li-tin chiếm đoạt, hai con trai của Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a bị giết, và chính Hê-li cũng chết ngay khi nghe tin (1 Sa-mu-ên 4:10-18). Đây là một sự sỉ nhục lớn cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để tự mình bênh vực danh Ngài.

Người Phi-li-tin đem Hòm Giao Ước từ Ếp-bên-ê-xe đến Ách-đốt, một trong năm thành lớn của liên minh Phi-li-tin. Họ đặt Hòm Giao Ước trong đền thờ của thần Đa-gôn - vị thần nửa người nửa cá, được xem là thần nông nghiệp và là thần tối cao của họ. Hành động này mang ý nghĩa chiến thắng về mặt quân sự lẫn tôn giáo: thần Đa-gôn của họ đã chiến thắng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Thế nhưng, câu chuyện diễn biến theo một hướng hoàn toàn trái ngược.

II. Sự Biểu Lộ Quyền Năng: Đa-gôn Bị Hạ Nhục và Bệnh Trĩ Giáng Xuống

Kinh Thánh mô tả rất sinh động: "Song ngày mai, khi chúng dậy sớm, kìa, Đa-gôn nằm sấp trên đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng cất Đa-gôn lên, đặt lại tại chỗ cũ" (1 Sa-mu-ên 5:3). Đến sáng hôm sau, tình trạng còn thê thảm hơn: "Chúng dậy sớm ngày mai, kìa, Đa-gôn lại nằm sấp trên đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va; đầu và hai bàn tay của nó đều bị gãy, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn lại mình cá mà thôi" (1 Sa-mu-ên 5:4).

Hình ảnh thần Đa-gôn nằm sấp ("paniym 'artsah") là biểu tượng của sự thờ lạy và quy phục. Đầu và hai tay bị gãy rời ra ("gada`") cho thấy sự vô năng và bất lực hoàn toàn. Thần tượng bị tàn phế, chỉ còn lại "mình cá" - trở về với bản chất vô tri của nó. Đức Chúa Trời phán xét và hạ nhục thần tượng ngay trong sân nhà của nó, chứng tỏ Ngài là Đấng tối cao.

Tuy nhiên, sự phán xét không dừng lại ở biểu tượng. Nó được áp dụng trực tiếp lên chính những kẻ dám khinh dể Ngài: "Bàn tay của Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên người thành Ách-đốt, Ngài hành hại chúng nó, dùng bệnh trĩ (techor) đánh phạt Ách-đốt và địa hạt nó" (1 Sa-mu-ên 5:6).

A. Nguyên Ngữ và Bản Chất của Bệnh Trĩ: Từ Hê-bơ-rơ được dùng ở đây là "עפלים" (ophalim) hoặc dạng số ít "תְּחוֹר" (techor). Từ này trong phần lớn các bản dịch truyền thống được hiểu là "bệnh trĩ" (hemorrhoids/piles). Tuy nhiên, nghiên cứu trong bối cảnh của 1 Sa-mu-ên 5-6 và sự mô tả trong bản Bảy Mươi (LXX) tiếng Hy Lạp dùng từ "ἕλκει" (helkei) - có nghĩa là "những vết loét" hoặc "khối u", khiến một số học giả cho rằng đây có thể là những khối u hoặc mụn nhọt sưng đau ở vùng hậu môn - bẹn, có thể liên quan đến bệnh dịch hạch thể hạch (bubonic plague). Điều này phù hợp với sự mô tả về nỗi kinh hoàng và tiếng kêu la của dân thành (1 Sa-mu-ên 5:10-12).

B. Sự Lan Rộng của Sự Phán Xét: Thấy tai họa, người Ách-đốt gởi Hòm Giao Ước đến Gát (1 Sa-mu-ên 5:8). Tại đó, "tay của Đức Giê-hô-va bèn hại thành ấy, khiến sự kinh khiếp lớn lắm; Ngài hành hại người thành đó, từ nhỏ đến lớn, và chúng nó đều bị bệnh trĩ (techor) ra" (1 Sa-mu-ên 5:9). Kế đó, Hòm Giao Ước được đưa đến Éc-rôn, và tại đây sự phán xét đạt đến đỉnh điểm: "tay của Đức Giê-hô-va giáng trên thành đó một cơn họa rất lớn. Ngài hành hại người thành ấy, từ nhỏ đến lớn, chúng nó đều bị bệnh trĩ (techor); đoạn, người thành đó chết rất nhiều" (1 Sa-mu-ên 5:11-12). Sự phán xét tăng dần về mức độ: từ "hành hại" đến "kinh khiếp lớn lắm" và cuối cùng là "chết rất nhiều".

C. Sự Nhìn Nhận Của Kẻ Thù: Điều đáng chú ý là chính những thầy tế lễ và thuật sĩ của người Phi-li-tin đã phải thừa nhận nguồn gốc siêu nhiên của tai họa. Họ khuyên các quan trưởng rằng: "Chớ nên gởi hòm của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi không; các ngươi phải gởi trả lại một của lễ chuộc lỗi; rồi mắc bệnh sẽ được lành, và sẽ biết vì sao tay Ngài chẳng buông khỏi các ngươi" (1 Sa-mu-ên 6:3). Họ hiểu rằng đây không phải là một tai ương tự nhiên, mà là một sự trừng phạt có mục đích ("biết vì sao").

III. Hình Phạt Có Chủ Đích: Sự Nhục Nhã và Sự Chuộc Lỗi

Tai vạ này không chỉ gây đau đớn thể xác mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc về sự nhục nhã.

1. Sự Sỉ Nhục Cá Nhân và Xã Hội: Trong văn hóa cổ đại, bệnh tật ở vùng kín hoặc vùng hậu môn là điều cực kỳ đáng xấu hổ. Nó làm cho con người trở nên ô uế, yếu đuối, và bị khinh miệt. Đức Chúa Trời đánh họ ngay tại chỗ mà họ kiêu ngạo nhất, biểu lộ sự hổ thẹn thay vì vinh quang.

2. Sự Chuộc Lỗi Bằng Vàng: Lời khuyên của các thầy tế lễ Phi-li-tin đã dẫn đến một hành động chưa từng có trong lịch sử ngoại giáo: họ phải làm năm hình trĩ bằng vàng và năm con chuột bằng vàng (1 Sa-mu-ên 6:4-5). Việc tạo ra những tượng vàng mô phỏng chính bệnh trĩ và loài gặm nhấm (có lẽ là vật trung gian truyền bệnh) là một sự thừa nhận công khai về tội lỗi và hình phạt. Họ phải "tôn vinh" chính sự nhục nhã của mình bằng kim loại quý giá nhất, và dâng nó lên cho Đức Giê-hô-va như của lễ chuộc lỗi ('asham). Đây là một hành động đầu phục tuyệt đối.

IV. Bài Học Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Ngày Nay

Mặc dù đây là một sự kiện trong thời Cựu Ước, nhưng Kinh Thánh dạy rằng "Những sự ấy đã xảy ra để làm gương cho chúng ta" (1 Cô-rinh-tô 10:6). Dưới ánh sáng của giao ước mới trong Chúa Giê-xu Christ, chúng ta rút ra những bài học thuộc linh quý báu:

1. Sự Thánh Khiết Không Thể Bị Xâm Phạm: Hòm Giao Ước tượng trưng cho sự hiện diện và ngai của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Thánh, không thể bị con người sở hữu, thao túng, hoặc sử dụng cho mục đích ích kỷ. Ngày nay, Đức Thánh Linh ngự trong mỗi tín đồ (1 Cô-rinh-tô 6:19). Chúng ta có tôn trọng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong thân thể, tâm trí và đời sống mình không, hay chúng ta "nhốt" Ngài trong "đền thờ Đa-gôn" của những tham vọng, tội lỗi và sự thờ ơ?

2. Sự Hèn Mạt Của Thần Tượng: Thần Đa-gôn bị gãy đầu và tay. Mọi thần tượng trong đời sống chúng ta - tiền bạc, danh vọng, mối quan hệ, sự nghiệp, ngay cả hình tượng tôn giáo trống rỗng - đều sẽ bày tỏ sự vô năng và bị hổ thẹn trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời chân thật. Chúng ta được kêu gọi phải "tránh khỏi sự thờ hình tượng" (1 Giăng 5:21).

3. Ân Điển Trong Sự Phán Xét: Hình phạt của Đức Chúa Trời trên người Phi-li-tin có mục đích: "biết vì sao tay Ngài chẳng buông khỏi các ngươi" (1 Sa-mu-ên 6:3). Ngài phán xét để cảnh tỉnh, để con người nhận biết Ngài. Ngay cả trong cơn thịnh nộ, cơ hội ăn năn vẫn được đưa ra. Điều này chỉ về Chúa Giê-xu Christ, Đấng chịu sự phán xét thay cho chúng ta, để ai tin Ngài thì được tha tội và nhận biết Đức Chúa Trời (Giăng 17:3). Sự phán xét cuối cùng vẫn ở phía trước, nhưng ngày nay là thời kỳ ân điển để con người ăn năn (2 Phi-e-rơ 3:9).

4. Phước Hạnh hay Tai Họa Từ Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời: Cùng một Hòm Giao Ước, đem lại sự chết và nhục nhã cho người Phi-li-tin không tin kính, nhưng lại đem phước hạnh cho Bết-sê-mết khi họ tôn kính Ngài (1 Sa-mu-ên 6:13), và sau này đem phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm (2 Sa-mu-ên 6:11). Sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh và Lời Ngài ngày nay có thể là "mùi thơm của sự sống đưa đến sự sống" cho người tin, nhưng lại là "mùi của sự chết đưa đến sự chết" cho người chối bỏ (2 Cô-rinh-tô 2:16). Thái độ của chúng ta đối với sự thánh khiết của Chúa quyết định điều đó.

5. Sự Chữa Lành Đến Từ Sự Đầu Phục và Chuộc Tội: Người Phi-li-tin chỉ được giải thoát sau khi họ thừa nhận tội lỗi, đầu phục, và gửi của lễ chuộc lỗi. Điều này là hình bóng về sự cứu rỗi trọn vẹn trong Đấng Christ. Mọi bệnh tật thuộc linh, mọi sự nhục nhã của tội lỗi, chỉ có thể được chữa lành khi chúng ta ăn năn, đầu phục Chúa Giê-xu, và nhận lấy của lễ chuộc tội hoàn hảo của Ngài trên thập tự giá (1 Phi-e-rơ 2:24).

Kết Luận

Sự kiện Đức Chúa Trời giáng bệnh trĩ trên người Phi-li-tin không phải là câu chuyện về một Đức Chúa Trời độc đoán và tàn bạo, nhưng về một Đức Chúa Trời Thánh khiết, Đấng gìn giữ vinh hiển của Ngài và không cho phép bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai đối chọi lại với Ngài. Sự phán xét này là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho mọi thế hệ về hậu quả của việc khinh dể Đức Chúa Trời và thờ lạy thần tượng. Đồng thời, nó cũng chỉ về sự giải cứu lớn hơn: Chúa Giê-xu Christ, Hòm Giao Ước thật của Đức Chúa Trời, đã mang lấy mọi sự ô nhục, sự đau đớn, và sự phán xét của tội lỗi thay cho chúng ta trên thập tự giá. Ngày nay, chúng ta là những người mang sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Đức Thánh Linh). Hãy sống trong sự kính sợ và thánh khiết, từ bỏ mọi hình tượng, và rao truyền về của lễ chuộc tội duy nhất trong Đấng Christ, để người khác có thể biết Ngài là Đức Giê-hô-va, và tìm thấy sự chữa lành thật cho linh hồn mình.

Quay Lại Bài Viết