Ngục Luyện Tội Dưới Góc Nhìn Kinh Thánh
Trong bối cảnh tín ngưỡng và thần học Cơ Đốc, khái niệm "Luyện ngục" hay "Ngục luyện tội" (Purgatory) là một giáo lý được một số truyền thống chấp nhận, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng trong nền tảng Kinh Thánh của đức tin Tin Lành. Là những người tin theo nguyên tắc Sola Scriptura (chỉ duy Kinh Thánh), chúng ta cần nghiên cứu cẩn thận Lời Chúa để tìm ra chân lý về số phận của con người sau khi chết và sự hoàn tất của công trình cứu chuộc nơi Chúa Giê-xu Christ. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích quan điểm Kinh Thánh, bác bỏ giáo lý về ngục luyện tội dựa trên sự dạy dỗ rõ ràng của Lời Đức Chúa Trời.
Giáo lý Ngục luyện tội, theo định nghĩa của những người chủ trương, là một trạng thái hoặc nơi chốn tạm thời sau khi chết, nơi các linh hồn của những tín đồ đã chết trong ân điển của Đức Chúa Trời nhưng vẫn còn phải chịu sự thanh tẩy khỏi những tội lỗi nhẹ (venial sins) hoặc chưa hoàn toàn đền bù hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra, trước khi họ có thể vào thiên đàng. Giáo lý này chủ yếu dựa trên truyền thống và các sách ngụy kinh (Apocrypha), chứ không dựa trên 66 sách Kinh Thánh được công nhận bởi Hội Thánh Tin Lành.
Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng về tình trạng của con người sau khi chết: "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét" (Hê-bơ-rơ 9:27). Câu Kinh Thánh này thiết lập một trình tự trực tiếp: chết → phán xét, không có giai đoạn trung gian nào như "luyện tội".
Nền tảng của Phúc Âm là sự kiện Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã gánh thay tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá. Lời tuyên bố cuối cùng của Ngài có ý nghĩa quyết định: "Mọi sự đã được trọn" (Giăng 19:30). Từ "trọn" trong tiếng Hy Lạp là "tetelestai" (τετέλεσται), một thuật ngữ hoàn thành thể, diễn tả một hành động đã được hoàn tất trọn vẹn, không thiếu sót, và có hiệu lực vĩnh viễn. Công việc cứu chuộc, đền tội thay, đã được Ngài làm xong một lần đủ cả.
Sứ đồ Phao-lô làm sáng tỏ điều này: "Vì tội tiền công là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). Sự cứu rỗi là món quà (χάρισμα - charisma) nhưng không của Đức Chúa Trời, nhận được bởi đức tin, chứ không phải bởi công đức hay sự đền bù của con người (Ê-phê-sô 2:8-9). Nếu sự cứu rỗi còn cần một quá trình "luyện tội" sau khi chết để thanh tẩy, thì điều đó ngầm phủ nhận tính đầy đủ và trọn vẹn của sự chết chuộc tội của Đấng Christ.
Hơn nữa, "Ấy vậy, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 8:1). Từ "đoán phạt" (κατάκριμα - katakrima) chỉ về án phạt, sự kết tội. Trong Đấng Christ, tín đồ đã hoàn toàn thoát khỏi án phạt đời đời của tội lỗi. Sự thánh hóa (sanctification) là một tiến trình diễn ra trong đời sống hiện tại của Cơ Đốc nhân, nhờ công tác của Đức Thánh Linh, chứ không phải là một sự tra tấn luyện tội sau khi chết.
Kinh Thánh thường dùng từ "ngủ" (κοιμάω - koimaō) để diễn tả thể xác của người tin Chúa khi qua đời (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14; Công vụ 7:60). Linh hồn của họ ngay lập tức ở với Chúa. Chúa Giê-xu phán với kẻ trộm trên thập tự giá: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Lu-ca 23:43). "Hôm nay" - không có bất kỳ sự chậm trễ hay quá trình trung gian nào. Phao-lô cũng khẳng định: "Tôi ham muốn ra đi và ở với Đấng Christ, vì là tốt hơn" (Phi-líp 1:23).
Kinh Thánh nói đến hai cuộc phán xét chính:
1. Sự Phán Xét Ngai Trắng Lớn (Khải Huyền 20:11-15): Dành cho những người không tin Chúa, nơi họ bị xét theo việc làm và bị định vào hồ lửa.
2. Sự Phán Xét Tòa Christ (Βῆμα τοῦ Χριστοῦ - Bēma tou Christou) (II Cô-rinh-tô 5:10): Dành cho tín đồ. Đây không phải là sự phán xét để định tội hay hình phạt (vì tội đã được tha), mà là sự "xét đoán" để nhận phần thưởng dựa trên những việc làm lành, phục vụ Chúa trong đời sống. Những việc làm không bền vững sẽ bị "thiêu đốt", nhưng chính người đó vẫn được cứu. "Người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy" (I Cô-rinh-tô 3:15). Một số người lấy câu này để biện minh cho luyện ngục, nhưng ngữ cảnh rõ ràng là nói về sự xét đoán công việc phục vụ Chúa của người hầu việc Ngài, chứ không phải sự thanh tẩy tội lỗi bằng lửa sau khi chết. Người đó vẫn "được cứu".
Giáo lý về ngục luyện tội đề xuất một sự thanh tẩy bằng lửa sau khi chết. Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ ra một phương cách thanh tẩy duy nhất và có hiệu lực: "Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông với nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta" (I Giăng 1:7). Động từ "làm sạch" (καθαρίζει - katharizei) ở thì hiện tại, diễn tả một hành động liên tục, đang tiếp diễn. Huyết của Chúa Giê-xu có quyền năng thanh tẩy liên tục và trọn vẹn mọi tội lỗi chúng ta, không cần đến một thứ lửa thanh tẩy nào khác.
Sách Hê-bơ-rơ so sánh sự tẩy sạch theo nghi lễ Cựu Ước với sự tẩy sạch hoàn hảo của Tân Ước: "Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ, huống chi huyết của Đấng Christ... thì sẽ càng sạch hơn lương tâm chúng ta khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào!" (Hê-bơ-rơ 9:13-14). Sự thanh tẩy của huyết Đấng Christ là siêu việt và đầy đủ, làm sạch cả lương tâm chúng ta.
Hiểu rõ chân lý này mang lại cho chúng ta sự bảo đảm, tự do và động lực sống đẹp ý Chúa:
1. Sự Bảo Đảm Của Sự Cứu Rỗi: Chúng ta có thể hoàn toàn an nghỉ nơi công trình đã hoàn tất của Chúa Giê-xu. Sự cứu rỗi không phải là một quá trình bấp bênh kéo dài đến sau khi chết, mà là một ân điển chắc chắn cho người tin (Giăng 5:24). Điều này xóa tan mọi sự sợ hãi, lo lắng về một "ngục luyện tội" không có thật.
2. Sống Một Đời Sống Thánh Khiết Trong Hiện Tại: Thay vì ảo tưởng về một cơ hội "thanh luyện" sau này, chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết ngay bây giờ, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. "Hãy nên thánh, vì ta là thánh" (I Phi-e-rơ 1:16). Sự thánh hóa là tiến trình cả đời, là đáp ứng tình yêu với Đấng đã yêu chúng ta.
3. Sự Phục Vụ Với Động Cơ Thuần Khiết: Hiểu về "Tòa Christ" thúc giục chúng ta xây dựng đời sống và Hội Thánh bằng những vật liệu bền vững - vàng, bạc, đá quý (chân lý, sự vâng lời, tình yêu thương) - chứ không phải gỗ, cỏ khô, rơm (công việc xác thịt, hư vinh) (I Cô-rinh-tô 3:12-13).
4. Rao Truyền Phúc Âm Khẩn Thiết: Biết rằng sau khi chết chỉ còn sự phán xét cho người chưa tin (Hê-bơ-rơ 9:27), chúng ta càng thêm nhiệt thành chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi trọn vẹn cho mọi người, để họ có thể được hòa thuận với Đức Chúa Trời ngay trong đời này.
Qua sự nghiên cứu Kinh Thánh cách cẩn thận, chúng ta khẳng định rằng giáo lý về "Ngục luyện tội" không có nền tảng trong Lời Đức Chúa Trời. Nó mâu thuẫn trực tiếp với chân lý trọng tâm của Phúc Âm: Chúa Giê-xu Christ đã gánh và đền trọn tội lỗi chúng ta một lần đủ cả trên thập tự giá. Sự cứu rỗi là trọn vẹn, ân điển là đầy đủ, và sự tha thứ là trọn vẹn cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Cơ Đốc nhân khi qua đời sẽ ngay lập tức ở với Chúa (Lu-ca 23:43; Phi-líp 1:23), và chờ đợi sự sống lại của thân thể cùng sự sống đời đời trong vinh hiển.
Thay vì sống trong sợ hãi về một sự thanh tẩy đau đớn sau cái chết, chúng ta được mời gọi sống trong sự tự do, vui mừng và biết ơn, dâng đời sống mình để phục vụ Đấng đã yêu thương và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Hãy giữ vững lẽ thật của Phúc Âp và "hãy vững lòng, đừng sợ chi!" (Ê-sai 35:4).