Sự Độc Đáo của Kinh Thánh và Các Câu Chuyện Tương Đồng Trong Văn Hóa Cổ Đại
Trong thời đại thông tin ngày nay, các Cơ Đốc nhân thường xuyên đối mặt với những câu hỏi hoặc cáo buộc rằng Kinh Thánh – đặc biệt là những câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký – không phải là nguyên bản, mà đã được “sao chép” hay “vay mượn” từ những huyền thoại (myths) và truyền thuyết của các nền văn hóa Lưỡng Hà, Ai Cập hay Canaan cổ đại. Những câu chuyện như trận Đại Hồng Thủy, tháp Ba-bên, hay thậm chí là sự sáng tạo thế giới thường bị đem ra so sánh với các văn bản như Sử thi Gilgamesh, Enuma Elish, hay Atrahasis. Là những người tin vào sự mặc khải đặc biệt và siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chúng ta cần tiếp cận vấn đề này với tinh thần trung thực trí thức, vững vàng trong đức tin, và sẵn sàng “hãy sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (I Phi-e-rơ 3:15). Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát vấn đề dưới ánh sáng của thần học Tin Lành, khảo cổ học, và chính văn bản Kinh Thánh.
Trước hết, chúng ta phải thừa nhận một cách trung thực rằng, có những điểm tương đồng bề ngoài giữa một số câu chuyện trong Kinh Thánh (Cựu Ước) và các văn bản ngoại giáo cổ đại. Chẳng hạn:
- Câu chuyện Lụt Lụt: Cả Kinh Thánh (Sáng Thế Ký 6-9) và Sử thi Gilgamesh (Phiến 11) của người Babylon đều kể về một trận lụt lớn hủy diệt nhân loại, một người được cảnh báo trước, đóng một chiếc tàu lớn, cứu gia đình và các loài động vật, rồi sau đó thả chim ra để thăm dò đất liền.
- Câu chuyện Sáng Tạo: Văn bản Enuma Elish của Babylon kể về cuộc chiến giữa các thần, thần Marduk đánh bại nữ thần biển Tiamat, dùng thân thể bà để tạo ra bầu trời và đất. Trong khi đó, Sáng Thế Ký 1 nói về Đức Chúa Trời Toàn Năng sáng tạo thế giới bằng Lời phán của Ngài từ hỗn mang (tohu wabohu trong tiếng Hê-bơ-rơ).
- Câu chuyện Tháp Ba-bên: Một số học giả liên hệ nó với các ziggurat (tháp đền) của Mesopotamia và niềm tin về việc con người muốn vươn tới các vị thần.
Tuy nhiên, việc chỉ ra sự tương đồng bề mặt chưa phải là bằng chứng cho sự “sao chép”. Nó chỉ cho thấy một bối cảnh văn hóa chung. Kinh Thánh được viết trong những bối cảnh lịch sử cụ thể, và điều đó không làm giảm đi thẩm quyền hay tính siêu nhiên của nó.
Khi đi vào chiều sâu thần học, chúng ta thấy những khác biệt triệt để giữa Kinh Thánh và các huyền thoại ngoại giáo. Đây không phải là sự “sao chép” mà là sự đối chất (polemic) hoặc mặc khải chân lý vào một thế giới đầy những tư tưởng sai lạc.
1. Bản Chất của Đức Chúa Trời: Trong các huyền thoại Lưỡng Hà, các vị thần đa thần, nhỏ nhen, tranh đấu, gian dâm, và bị giới hạn bởi các quyền lực hỗn mang. Họ cần con người để được cung cấp thức ăn. Ngược lại, Kinh Thánh mặc khải một Đức Chúa Trời Duy Nhất (Monotheism), Thánh Khiết, Toàn Năng, và Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài sáng tạo ex nihilo (từ hư không) bằng quyền năng của Lời Ngài (Logos). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, danh xưng Elohim (Đức Chúa Trời) trong Sáng 1:1 mang ý nghĩa uy quyền tối thượng, hoàn toàn khác biệt với thế giới thọ tạo. Chúa Giê-xu, Ngôi Lời (Logos) ấy, chính là Đấng Sáng Tạo (Giăng 1:1-3).
2. Bản Chất của Con Người và Tội Lỗi: Trong Gilgamesh, lý do các thần giáng lụt là vì… tiếng ồn của con người làm phiền giấc ngủ của họ! Trong Kinh Thánh, nguyên nhân của cơn đại hồng thủy là tội lỗi nghiêm trọng của con người – “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn” (Sáng Thế Ký 6:5). Đây là sự phán xét công bình của Đấng Thánh Khiết. Con người trong Kinh Thánh không phải là nô lệ vô ý nghĩa cho các thần, mà được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng 1:27), với phẩm giá, trách nhiệm và một giao ước đạo đức với Đấng Tạo Hóa.
3. Bản Chất của Sự Cứu Rỗi và Ân Điển: Trong các truyền thuyết, “người hùng” thường tự cứu mình hoặc được cứu do khôn ngoan hay may mắn. Nô-ê trong Kinh Thánh được cứu hoàn toàn bởi ân điển (“Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” – Sáng 6:8). Ông được cứu bởi đức tin khi vâng lời làm chiếc tàu theo mẫu Chúa chỉ (Hê-bơ-rơ 11:7). Chiếc tàu (tevah trong tiếng Hê-bơ-rơ, cũng là từ dùng cho “cái thúng” của Môi-se) là phương tiện cứu rỗi do Chúa cung ứng, báo trước về Đấng Christ là Chiếc Tàu Cứu Rỗi duy nhất cho nhân loại.
Thần học Tin Lành tin vào sự mặc khải tiệm tiến (progressive revelation). Đức Chúa Trời không mặc khải mọi điều một lúc, nhưng dần dần bày tỏ chính Ngài và ý định cứu rỗi của Ngài trong lịch sử, đỉnh điểm là Chúa Giê-xu Christ (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Môi-se, tác giả loại hình của Ngũ Kinh, có thể đã biết đến những truyền thuyết Lưỡng Hà (ông được học “mọi sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô” – Công vụ 7:22). Tuy nhiên, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh (theopneustos – II Ti-mô-thê 3:16), ông đã ghi lại lẽ thật được mặc khải, dùng chính những yếu tố văn hóa quen thuộc đó để tái định nghĩa và truyền đạt sự thật thần học hoàn toàn mới mẻ về Đức Chúa Trời, con người, tội lỗi và sự cứu chuộc.
Chẳng hạn, khi dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng, có nguy cơ quay lại với các thần của Ai Cập hay Canaan, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se để viết lại câu chuyện nguồn gốc, khẳng định rằng: “Không, thế giới không được tạo ra bởi cuộc chiến của các thần. Không, trận lụt không phải vì tiếng ồn. Ta, GIÊ-HÔ-VA, là Đức Chúa Trời Duy Nhất, Thánh Khiết và Công Bình, Đấng đã sáng tạo mọi sự và sẽ thực hiện một kế hoạch cứu rỗi qua dòng dõi của A-đam.” Đây là một hành động thần học mang tính đối chất mạnh mẽ.
1. Xây Dựng Đức Tin Vững Vàng Trên Lẽ Thật: Hiểu biết này giúp chúng ta không nao núng khi đối diện với những lời chất vấn. Thay vì sợ hãi những điểm tương đồng, chúng ta có thể giải thích rằng chúng là những “tiếng vọng méo mó” của các biến cố lịch sử thật (như trận lụt toàn cầu trong ký ức nhân loại) đã bị bóp méo qua nhiều thế hệ trong các nền văn hóa sa ngã. Kinh Thánh là bản tường thuật chính xác, có thẩm quyền được Đức Chúa Trời bảo tồn. Niềm tin của chúng ta không dựa trên sự độc đáo tuyệt đối về mặt văn hóa, mà dựa trên thẩm quyền của Đấng Christ và sự xác chứng của Thánh Linh (Rô-ma 8:16).
2. Trân Trọng Tính Lịch Sử và Tính Siêu Nhiên của Kinh Thánh: Kinh Thánh không phải là một cuốn sách thần thoại (mythos) mơ hồ, mà là Lời được mặc khải trong lịch sử. Chúa Giê-xu Christ, trung tâm của Kinh Thánh, là một nhân vật lịch sử đã chết và sống lại, được chứng thực bởi các nhân chứng (I Cô-rinh-tô 15:3-8). Các câu chuyện trong Sáng Thế Ký được chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ trích dẫn như những sự kiện có thật (Ma-thi-ơ 19:4-5; 24:37-39; Lu-ca 17:26-27; II Phi-e-rơ 2:5; 3:6).
3. Sống Với Thế Giới Quan Kinh Thánh: Hiểu được sự tương phản giữa lẽ thật Kinh Thánh và các hệ thống tín ngưỡng khác giúp chúng ta trân trọng hơn thế giới quan Cơ Đốc về: một Đức Chúa Trời yêu thương, con người có phẩm giá nhưng đã sa ngã, và con đường cứu rỗi duy nhất qua ân điển bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu. Điều này định hình cách chúng ta nhìn nhận giá trị sự sống, đạo đức, công lý và sứ mạng rao truyền Phúc Âm.
4. Học Hỏi Với Tinh Thần Khiêm Nhường và Tỉnh Thức: Chúng ta không cần trốn tránh học thuật hay khảo cổ. Nhiều khám phá khảo cổ thực tế đã xác nhận tính xác thực lịch sử của vô số chi tiết trong Kinh Thánh. Hãy học với tinh thần khiêm nhường, biết rằng “tri thức hay làm cho tự cao; còn sự yêu thương làm cho gây dựng” (I Cô-rinh-tô 8:1). Sự khôn ngoan thật bắt đầu từ kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm ngôn 9:10).
Vậy, có thể nào những câu chuyện trong Kinh Thánh đã được sao chép từ các huyền thoại khác không? Câu trả lời dứt khoát là KHÔNG. Sự tồn tại của các câu chuyện tương đồng trong văn hóa cổ không chứng minh cho sự sao chép, mà ngược lại, làm nổi bật lên tính đột phá và siêu việt của sự mặc khải Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh và bối cảnh mà con người thời đó có thể hiểu được để truyền đạt những lẽ thật vĩnh cửu, thần học sâu sắc và hoàn toàn khác biệt về Ngài. Kinh Thánh không phải là một phần của thần thoại ngoại giáo; nó là lời đối chất của Đức Chúa Trời với thần thoại ấy, là ánh sáng soi vào sự tối tăm của tâm trí sa ngã.
Lời Chúa là “chân thật từ đầu” (Thi thiên 119:160). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đứng vững trên Lẽ Thật đó, tin cậy vào Đấng Christ là hiện thân của Lời, và rao truyền sứ điệp cứu rỗi độc đáo, quyền năng của Ngài cho một thế giới vẫn đang đắm chìm trong những câu chuyện sai lạc của mình. Hãy để đức tin chúng ta không bị dao động bởi những so sánh hời hợt, nhưng càng được củng cố bởi sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự khôn ngoan, chủ ý và quyền năng mặc khải của Đức Chúa Trời chúng ta.