Lão Giáo/Đạo Giáo: Một Cái Nhìn Từ Góc Độ Kinh Thánh
Trong một xã hội đa dạng về tư tưởng và tín ngưỡng, việc hiểu biết về các tôn giáo, triết lý khác là cần thiết để chúng ta có thể “hãy sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (I Phi-e-rơ 3:15). Lão giáo, hay Đạo giáo, là một trong những hệ thống tư tưởng lớn có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa Á Đông. Bài viết này sẽ tìm hiểu về Lão giáo dưới ánh sáng của Lời Chúa, giúp chúng ta có cái nhìn phân biệt và giữ vững nền tảng đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.
Lão giáo được cho là khởi nguồn từ Lão Tử (khoảng thế kỷ 6 TCN) với tác phẩm then chốt là Đạo Đức Kinh. Từ “Đạo” (道) trong tiếng Hán có nghĩa là “con đường”, “nguyên lý” hay “lời nói”. Trong Lão giáo, Đạo được xem là nguồn gốc khởi nguyên, vô hình vô tướng, là nguyên lý vận hành của vũ trụ. Một khái niệm trung tâm khác là Vô Vi (无为) – hành động thuận theo tự nhiên, không gượng ép, không can thiệp thái quá.
Lão giáo nhấn mạnh đến sự cân bằng âm-dương, thể hiện qua biểu tượng Thái Cực. Mục tiêu của người tu Đạo là đạt được sự hài hòa với Đạo, từ đó có được sức khỏe, trường thọ, và cuối cùng là đắc đạo, hòa nhập vào cõi vĩnh hằng. Theo thời gian, Đạo giáo phát triển nhiều nhánh với các hình thức thực hành đa dạng, từ triết học, khổ hạnh đến các nghi lễ, phép thuật và tu luyện để đạt trường sinh bất tử.
Khi đặt các giáo lý của Lão giáo bên cạnh Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ những khác biệt căn bản và không thể dung hòa về bản thể luận, cứu rỗi luận và thần luận.
“Đạo” trong Lão giáo là một nguyên lý mơ hồ, vô ngã, phi nhân cách. Nó không phải là một đấng sáng tạo chủ động, không có ý chí, tình yêu hay sự thánh khiết rõ ràng. Nó gần như là một “năng lượng” hay “quy luật” của vũ trụ.
Trái lại, Kinh Thánh mạc khải về một Đức Chúa Trời có nhân cách, là Đấng Tạo Hóa chủ động, yêu thương và thánh khiết. Ngài không phải là một “nguyên lý” trừu tượng mà là một Đấng “Tôi Là” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Sách Sáng Thế Ký mở đầu bằng hành động sáng tạo có chủ đích: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Đức Chúa Trời phán, và vật được nên (Sáng Thế Ký 1:3). Lời (Logos) của Ngài là quyền năng sáng tạo, và chính Lời ấy đã trở nên xác thịt trong Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:1-3, 14).
Tiếng Hy Lạp Logos (Λόγος) trong Giăng 1:1, thường được dịch là “Lời”, mang ý nghĩa sâu xa về lý trí, nguyên lý sáng tạo và sự bày tỏ. Chúa Giê-xu không phải là một “Đạo” trừu tượng, mà là Logos nhập thể, là sự bày tỏ đầy đủ và trọn vẹn về bản tính, ý muốn và tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại (Cô-lô-se 1:15).
Con đường của Lão giáo nhấn mạnh sự “trở về” với trạng thái nguyên thủy, thuận theo dòng chảy tự nhiên của Đạo, thông qua tu luyện, tự giác ngộ, và điều hòa khí trong cơ thể. Cứu rỗi (nếu có khái niệm này) là một quá trình tự lực, hướng nội, nhằm đạt đến sự hòa hợp với vũ trụ.
Kinh Thánh trình bày một thực tại hoàn toàn khác về tình trạng của con người: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Vấn đề căn cơ không phải là “mất sự hài hòa với tự nhiên” mà là tội lỗi đã làm đứt đoạn mối quan hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì vậy, con đường cứu rỗi không thể đến từ nỗ lực tự thân hay sự giác ngộ nội tại của con người.
Con đường cứu rỗi duy nhất là tin nhận Ân Điển qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự cứu rỗi là một ân tứ được ban cho (từ ngoài vào), không phải một trạng thái được khám phá (từ trong ra). Đó là sự phục hòa với Đức Chúa Trời, chứ không chỉ với vũ trụ.
“Vô vi” có thể bị hiểu lầm là thái độ thụ động, buông xuôi mọi sự. Tuy nhiên, đời sống Cơ Đốc nhân không phải là thụ động, mà là chủ động vâng phục ý muốn tích cực của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn” (Giăng 15:16). Chúng ta được kêu gọi để “làm việc” – không phải việc để được cứu, mà là việc lành được dự bị sẵn (Ê-phê-sô 2:10), trong sự nương dựa hoàn toàn vào Thánh Linh Ngài.
Lời cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-xu là: “Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10). Đây không phải là sự đầu hàng thụ động trước một “đạo” vô hình, mà là sự đồng công cách chủ động với ý muốn tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của một Cha yêu thương trên trời (Rô-ma 12:2).
Hiểu biết về Lão giáo giúp chúng ta có những ứng xử khôn ngoan và đúng đắn:
1. Phân Biệt Rõ Ràng và Giữ Vững Đức Tin: Nhận thấy sự khác biệt căn bản giữa “tin vào một nguyên lý” và “tin vào một Đấng Cá Nhân”, giữa “tự lực tu luyện” và “nương cậy ân điển”, giúp chúng ta càng trân quý hơn sự cứu rỗi quý báu trong Chúa Giê-xu. Chúng ta được kêu gọi “hãy giữ lấy phép mẫu của các lời lành” (II Ti-mô-thê 1:13) và không để mình bị cuốn theo “mọi thần học lạ” (Ê-phê-sô 4:14).
2. Truyền Giáo Có Hiểu Biết và Nhạy Cảm: Khi chứng đạo với người chịu ảnh hưởng tư tưởng Lão giáo, thay vì công kích, chúng ta có thể bắt đầu từ những điểm họ quan tâm như “sự hài hòa”, “an bình”. Rồi giới thiệu Chúa Giê-xu là nguồn bình an thật sự: “Sự bình an ta để lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.” (Giăng 14:27). Sự bình an này đến từ mối quan hệ đã được phục hòa với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1).
3. Sống Đời Sống Cân Bằng Có Chủ Đích: Trong khi “vô vi” có thể dẫn đến thái độ khoanh tay, thì lời Chúa dạy chúng ta sống có trách nhiệm, hết lòng phục vụ Chúa và yêu thương người lân cận, nhưng đồng thời cũng biết phó thác mọi lo lắng cho Ngài: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (I Phi-e-rơ 5:7). Đây là sự cân bằng giữa trách nhiệm của con người và sự tể trị tối cao của Đức Chúa Trời.
4. Tận Hưởng Công Trình Sáng Tạo Nhưng Thờ Phượng Đấng Tạo Hóa: Lão giáo tôn sùng thiên nhiên. Cơ Đốc nhân chúng ta cũng quý trọng và có trách nhiệm quản lý công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:28). Nhưng chúng ta không thờ lạy thiên nhiên, mà qua vẻ đẹp của thiên nhiên, chúng ta nhìn thấy và thờ phượng Đấng Tạo Hóa: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1).
Lão giáo, với những tư tưởng về sự hài hòa và thuận tự nhiên, là một phần của nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa và trật tự của con người ngoài Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ rõ rằng con người không thể tự mình tìm được con đường trở về với Đức Chúa Trời. Chân lý không phải là một “con đường” (Đạo) trừu tượng, mà là một Ngôi Vị: “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi đặt niềm tin không vào một nguyên lý mơ hồ, nhưng vào một Cá Nhân yêu thương, là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã hy sinh chính mình để cứu chuộc chúng ta. Sự bình an và hài hòa sâu xa nhất mà lòng người khao khát chỉ có thể tìm thấy trong mối tương giao được phục hồi với Đức Chúa Trời qua Ngài. Hãy giữ vững lời tuyên xưng đó và sống rao truyền chân lý cứu rỗi duy nhất này cho thế hệ xung quanh chúng ta.