Ê-sai 45:7 và Lời Tuyên Bố về Sự Tể Trị Toàn Vẹn của Đức Chúa Trời
Trong hành trình đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, có những câu khiến chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm sâu xa, thậm chí là bối rối. Ê-sai 45:7 là một trong những câu như vậy. Câu Kinh Thánh này, nếu đọc một cách cô lập và theo nghĩa đen thuần túy, có thể tạo ra một thách thức lớn về thần học: “Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai họa; chính Ta, là Đức Giê-hô-va, làm ra mọi sự đó.” (Ê-sai 45:7, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Từ "sự tai họa" trong bản tiếng Việt này là bản dịch của từ Hê-bơ-rơ "רַע" (ra`). Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích ngữ cảnh, ngôn ngữ gốc, và thần học để làm sáng tỏ ý nghĩa thực sự của lời tuyên bố quan trọng này, khẳng định sự tể trị tuyệt đối và tính cách thánh khiết của Đức Chúa Trời.
I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Lời Hứa về Sự Giải Cứu Qua Sy-ru
Không thể hiểu một câu Kinh Thánh nếu tách nó ra khỏi dòng chảy của phân đoạn và sách. Ê-sai chương 45 là một phần của lời tiên tri về Sy-ru (Cyrus), vua ngoại bang của đế quốc Ba-tư. Điều đáng kinh ngạc là tiên tri Ê-sai đã nói tên vua này hơn 150 năm trước khi ông ta ra đời (Ê-sai 44:28; 45:1).
Đức Giê-hô-va tuyên bố Ngài đã xức dầu cho Sy-ru, gọi ông là “kẻ chăn chiên” và “người Ta đã chọn” (Ê-sai 44:28, 45:4), mặc dù Sy-ru không hề biết Ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời là gì? “Hầu cho từ phương mặt trời mọc đến phương mặt trời lặn, người ta biết rằng ngoài Ta chẳng có ai khác. Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác.” (Ê-sai 45:6).
Do đó, câu 7 là lời tuyên bố đỉnh cao về quyền năng tối thượng và chủ quyền độc nhất của Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh này, Ngài là Đấng điều khiển toàn bộ lịch sử, từ việc lập nên một đế quốc (Ba-tư) đến việc hạ xuống một đế quốc khác (Ba-by-lôn), để thực hiện mục đích tốt lành của Ngài: giải phóng dân Giu-đa khỏi cảnh lưu đày và đưa họ trở về quê hương. Sự “tai họa” (hay “điều ác” trong một số bản dịch) ở đây trước hết phải được hiểu là sự phán xét, sự sụp đổ của Ba-by-lôn – điều mà dân bị lưu đày xem là tin vui, là sự giải cứu.
II. Phân Tích Ngôn Ngữ Gốc: “רַע (Ra`)” – Một Từ Đa Nghĩa
Chìa khóa then chốt để giải quyết vấn đề nằm ở từ Hê-bơ-rơ “רַע” (ra`). Từ này, giống như nhiều từ trong các ngôn ngữ cổ, có một phạm vi ngữ nghĩa rất rộng. Nó không chỉ đơn thuần mang nghĩa “điều ác luân lý” (moral evil) như tội lỗi, sự gian ác trong lòng người. Ý nghĩa của nó được xác định bởi ngữ cảnh. Các nghĩa chính của “ra`” bao gồm:
- Điều xấu, tai họa, thảm họa, điều không may: Chỉ về sự khốn khổ, đau đớn, hay thảm họa trong đời sống (ví dụ: Sáng Thế Ký 19:19; 44:34).
- Điều ác về mặt đạo đức: Chỉ về tội lỗi, sự gian ác (ví dụ: Sáng Thế Ký 6:5).
- Sự tồi tệ, vô giá trị: (ví dụ: trong câu “trái cây xấu”).
Trong Ê-sai 45:7, từ “ra`” được đặt trong một cặp tương phản song song đặc trưng của thơ văn Hê-bơ-rơ:
A: Ta gây nên sự sáng (אוֹר, ‘or)
B: và dựng nên sự tối tăm (חֹשֶׁךְ, choshek)
A’: Làm ra sự bình an (שָׁלוֹם, shalom)
B’: và dựng nên sự tai họa (רַע, ra`)
Cấu trúc này cho thấy “ra`” ở đây là đối lập với “shalom” (bình an, thịnh vượng, sự trọn vẹn). Vậy, nó không phải là “tội lỗi” đối lập với “đức hạnh”, mà là “sự bất an, rối loạn, thảm họa, nghịch cảnh” đối lập với “sự bình an, trật tự, thịnh vượng.” Đây là sự mô tả về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi hoàn cảnh của đời sống và lịch sử.
Hơn nữa, động từ được sử dụng cho cả bốn mệnh đề là “yatsar” (dựng nên, tạo thành, gây nên), một từ thường dùng cho hành động sáng tạo hoặc định hình của Đức Chúa Trời. Điều này nhấn mạnh rằng không có lãnh vực nào của thực tại (sáng/tối, bình an/tai họa) nằm ngoài quyền kiểm soát tối thượng và chủ đích của Ngài.
III. Đối Chiếu với Toàn Bộ Kinh Thánh: Đức Chúa Trời và Nguồn Gốc của Điều Ác
Giải nghĩa một câu phải phù hợp với toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy rõ ràng:
1. Đức Chúa Trời là thánh khiết và không thể bị cám dỗ bởi điều ác: “Đức Chúa Trời chẳng bị ai dỗ dành được, và chính Ngài cũng không dỗ dành ai.” (Gia-cơ 1:13). Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi tội lỗi.
2. Điều ác luân lý (tội lỗi) bắt nguồn từ sự phản loạn của Sa-tan và con người: Sự sa ngã của Sa-tan (Ê-xê-chi-ên 28:15-16) và sự bất tuân của A-đam (Sáng Thế Ký 3, Rô-ma 5:12) đã đem tội lỗi vào thế gian. Đức Chúa Trời cho phép sự lựa chọn của loài thọ tạo có ý chí tự do, nhưng Ngài không phải là tác giả của tội lỗi.
3. Đức Chúa Trời tể trị ngay cả trên điều ác, biến nó thành công cụ để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài: Đây là mầu nhiệm lớn. Ngài không tạo ra tội lỗi, nhưng Ngài tể trị trên hậu quả của nó. Ví dụ rõ nhất là sự phản bội và việc giết Chúa Giê-xu: “Ngài đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời…” (Công vụ 2:23). Hành động ác độc của con người đã nằm trong sự cho phép tể trị của Đức Chúa Trời để thực hiện kế hoạch cứu chuộc vĩ đại. Như Giô-sép đã tuyên bố với các anh: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi…” (Sáng Thế Ký 50:20).
Như vậy, Ê-sai 45:7 phải được hiểu là Đức Chúa Trời tạo dựng nên (hoặc định đoạt) sự thảm họa, nghịch cảnh, sự phán xét như một phần trong trật tự của Ngài cho thế giới sa ngã này. Ngài là Đấng duy nhất có quyền tối thượng để giáng sự phán xét (như với Ba-by-lôn, hay với chính dân Y-sơ-ra-ên trước đó) và cho phép những nghịch cảnh xảy ra.
IV. Góc Nhìn Tân Ước: Sự Tể Trị trong Chúa Cứu Thế Giê-xu
Tân Ước làm sáng tỏ thêm chân lý này. Chúa Giê-xu Christ là hiện thân của sự mặc khải trọn vẹn về Đức Chúa Trời (Giăng 1:18). Ngài phán: “Ta là sự sáng của thế gian…” (Giăng 8:12). Trong Ngài, chúng ta thấy Đức Chúa Trời hành động để chiến thắng sự tối tăm và điều ác, không phải bằng cách tạo ra nó, mà bằng cách xâm nhập vào nó và chiến thắng nó từ bên trong qua thập tự giá.
Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định sự tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi sự, kể cả những sự dữ, vì lợi ích của những kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Từ Hy Lạp được dùng trong Rô-ma 8:28 là “πάντα” (panta) – “mọi sự”, bao gồm cả những nghịch cảnh. Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, có thể và thực sự sử dụng ngay cả những hành động ác và hậu quả của tội lỗi để rèn luyện, thanh luyện, và hướng con dân Ngài đến với sự trọn vẹn trong Đấng Christ.
V. Ứng Dụng Thực Tế cho Đời Sống Cơ Đốc
Lẽ thật này không chỉ là lý thuyết thần học cao siêu, mà có sức biến đổi đời sống chúng ta:
1. Sự Bình An trong Mọi Hoàn Cảnh: Nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, vẫn đang nắm quyền tể trị tuyệt đối – ngay cả trong nghịch cảnh – thì chúng ta có thể có sự bình an siêu nhiên. Chúng ta không bị bỏ mặc cho sự hỗn loạn ngẫu nhiên hay quyền lực độc ác của ma quỷ. Mọi sự đều phải đi qua sự cho phép của Cha yêu thương (Gióp 1:12; 2:6).
2. Thái độ Tin Cậy, Không Oán Trách: Thay vì hỏi “Tại sao Chúa lại làm điều này với con?” trong cơn đau đớn, chúng ta có thể học tập tin cậy rằng Ngài, Đấng dựng nên sự sáng và tối tăm, sự bình an và tai họa, đang thực hiện một kế hoạch tốt lành vượt quá sự hiểu biết của chúng ta (Ê-sai 55:8-9). Chúng ta oán trách Ngài ít hơn và tìm kiếm Ngài nhiều hơn.
3. Sự Can Đảm để Rao Giảng và Sống Đạo: Biết rằng Đức Chúa Trời tể trị trên mọi vương quốc và lãnh đạo trần gian (kể cả những người chống nghịch), chúng ta không sợ hãi. Giống như Sy-ru, họ có thể không biết Chúa, nhưng vẫn có thể được Ngài dùng để làm xong ý muốn Ngài. Điều này cho chúng ta can đảm để làm chứng trong mọi hoàn cảnh.
4. Tấm Lòng Khiêm Nhường và Thờ Phượng: Ê-sai 45:7 kết thúc bằng lời tuyên bố: “Chính Ta, là Đức Giê-hô-va, làm ra mọi sự đó.” Mục đích tối hậu của sự tể trị là đem lại vinh quang cho Danh Ngài. Khi hiểu được điều này, chúng ta không còn coi mình là trung tâm, mà quy mọi vinh quang cho Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc.
Kết Luận
Ê-sai 45:7 không dạy rằng Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tội lỗi hay điều ác luân lý. Thay vào đó, nó là lời tuyên bố hùng hồn nhất về quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên mọi phương diện của thực tại: cả điều mà chúng ta cho là “tốt” (sáng, bình an) lẫn điều mà chúng ta cho là “xấu” (tối tăm, tai họa, nghịch cảnh). Ngài không phải là tác giả của tội lỗi, nhưng Ngài tể trị ngay cả trên hậu quả của tội lỗi và sử dụng nó cách chủ động để hoàn thành các mục đích thánh khiết, công bình và yêu thương của Ngài – mà đỉnh cao là sự cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ.
Lẽ thật này mời gọi chúng ta không phải vào sự sợ hãi mù quáng, mà vào một đức tin sâu nhiệm, một sự tin cậy trọn vẹn, và một lòng thờ phượng khiêm nhường trước Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng “làm mọi sự hiệp theo ý muốn của Ngài” (Ê-phê-sô 1:11). Trong tay Ngài, ngay cả sự tối tăm và tai họa cuối cùng cũng phải phục vụ cho sự sáng và bình an vĩnh cửu của những người thuộc về Ngài.