Những Người Hành Hương là ai và họ tin gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,115 từ
Chia sẻ:

Những Người Hành Hương Trong Kinh Thánh: Thần Học Và Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân Đương Thời

Khái niệm "người hành hương" (pilgrim) hoặc "khách lạ và người kiều ngụ" không phải là một chủ đề phụ trong Kinh Thánh, mà thực sự là một trong những khuôn mẫu trung tâm để hiểu về căn tính và ơn gọi của dân sự Đức Chúa Trời. Từ sách Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền, hình ảnh này vẽ nên một bức tranh sống động về bản chất của đời sống đức tin: một cuộc hành trình tiến về một quê hương vĩnh cửu, với tư cách là những người không thuộc về thế gian này. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá thần học về người hành hương, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, giải nghĩa các từ ngữ gốc, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Nền Tảng Trong Cựu Ước: Khách Lạ Và Người Kiều Ngụ

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, hai từ then chốt thường được dùng là "ger" (גֵּר) và "toshav" (תּוֹשָׁב). Ger thường được dịch là "khách lạ" hoặc "người ngoại kiều", chỉ về một người sống tạm trên một vùng đất không phải quê hương hay bộ tộc của mình. Toshav nhấn mạnh hơn đến tư cách "người cư trú tạm thời". Khi kết hợp lại, cụm từ "ger v'toshav" (khách lạ và người kiều ngụ) diễn tả một thực tại sâu sắc về sự tạm bợ và không có quyền sở hữu vĩnh viễn.

Gương mẫu vĩ đại đầu tiên chính là Áp-ra-ham. Trong Sáng Thế Ký 23:4, khi đàm phán để mua một nơi chôn cất cho Sa-ra, ông tuyên bố: "Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi; xin hãy cho một nơi làm mồ mả, để chôn thây kẻ chết của ta." Lời xưng nhận này không chỉ là một phát biểu xã giao, mà là một tuyên ngôn thần học. Dù được Đức Chúa Trời hứa ban toàn thể xứ Ca-na-an (Sáng Thế Ký 12:7), Áp-ra-ham vẫn sống trong lều trại, không xây dựng thành phố vĩnh cửu nào. Sứ đồ Phao-lô sẽ giải thích điều này sau: "Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như ở đất khách, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một cái thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập" (Hê-bơ-rơ 11:9-10).

Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên cũng được nhắc nhở về căn tính này. Trong Lê-vi Ký 25:23, Đức Giê-hô-va phán: "Đất chớ bán đứt, vì đất thuộc về ta; các ngươi đối cùng ta chỉ là kẻ khách lạ và kẻ kiều ngụ." Ngay cả trên vùng đất mà họ được ban cho, họ vẫn là những người quản lý, chủ sở hữu tối cao là Đức Chúa Trời. Tâm thế này ngăn cản sự thờ hình tượng đất đai và của cải, đồng thời hướng lòng họ về mối quan hệ giao ước với Chúa.

II. Sự Bày Tỏ Trọn Vẹn Trong Tân Ước: Dân Sự Của Đức Chúa Trời Trên Hành Trình

Đến Tân Ước, khái niệm này được khai triển một cách phong phú và mang chiều kích thuộc linh sâu sắc hơn. Trong tiếng Hy Lạp, từ then chốt là "parepidēmos" (παρεπίδημος). Từ này kết hợp para (bên cạnh) và epidēmeō (cư trú), mang nghĩa "người cư trú tạm thời bên cạnh" hoặc "người ngoại kiều". Nó nhấn mạnh sự khác biệt về quốc tịch và tình trạng cư trú không thường xuyên.

Sứ đồ Phi-e-rơ đã sử dụng từ này một cách đầy uy lực để định nghĩa Hội Thánh. Trong I Phi-e-rơ 1:1, ông gửi thư cho "những kẻ được chọn... kiều ngụ trong xứ Pon-tu, Ga-la-ti,..." Và trong I Phi-e-rơ 2:11, ông khuyên: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi khuyên anh em như khách lạ và kiều ngụ [paroikos kai parepidēmos] hãy kiêng cử những điều xác thịt ham mê, là điều chống trả với linh hồn." Lời khuyên đạo đức (kiêng cử ham mê xác thịt) được đặt trên nền tảng thần học về căn tính (bạn là khách lạ và kiều ngụ). Hành vi đạo đức bắt nguồn từ nhận thức "chúng ta không thuộc về nơi này".

Tuy nhiên, thư tín làm sáng tỏ chủ đề này cách mạnh mẽ nhất là thư Hê-bơ-rơ. Tác giả đã vẽ nên một loạt các anh hùng đức tin trong chương 11, tất cả đều là những người hành hương: "Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin... xưng mình là kẻ khách lạ và kiều ngụ trên đất. Vì những người nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm một quê hương... Nhưng họ ước ao một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời" (Hê-bơ-rơ 11:13-16). Đỉnh điểm của chương này là lời kêu gọi: "Vậy, chúng ta đang được vây phủ bởi một đám mây người chứng kiến lớn như thế, hãy quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, lấy lòng nhịn nhục theo đuổi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta" (Hê-bơ-rơ 12:1). Hình ảnh "cuộc chạy đua" (Hy Lạp: agōn) là hình ảnh của một hành trình hướng đến đích.

Chúa Giê-xu Christ chính là mẫu mực tối cao của Người Hành Hương. Ngài đã rời bỏ vinh quang thiên thượng (Phi-líp 2:6-7), mang lấy thân phận con người, và sống như một Đấng không có chỗ tựa đầu (Ma-thi-ơ 8:20). Sự nhập thể của Ngài là cuộc hành hương vĩ đại nhất từ trời xuống đất, và sự thăng thiên của Ngài là hành trình trở về nhà Cha, mở ra con đường cho chúng ta (Giăng 14:2-3).

III. Đặc Điểm Căn Tính Của Người Hành Hương Theo Kinh Thánh

Từ những phân đoạn trên, chúng ta có thể rút ra những đặc điểm nổi bật của một Cơ Đốc nhân với tư cách "người hành hương":

1. Hướng Về Tương Lai, Không Đóng Đinh Vào Hiện Tại: Mắt của người hành hương luôn nhìn về phía trước, về "thành có nền vững chắc" (Hê-bơ-rơ 11:10), về "quê hương tốt hơn" (Hê-bơ-rơ 11:16). Điều này không có nghĩa là khinh thường hiện tại, nhưng là từ chối xem nó như điểm kết thúc cùng.

2. Sống Tạm Bợ Và Phó Thác: Giống như Áp-ra-ham sống trong trại, người hành hương có thái độ nhẹ nhàng, không bám víu cứng nhắc vào của cải, địa vị hay kế hoạch đời mình. Họ biết mọi thứ đều là "tạm bợ" (proskairos trong II Cô-rinh-tô 4:18).

3. Mang Quốc Tịch Thiên Quốc: Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng: "Nhưng chúng ta là công dân của nước thiên đàng" (Phi-líp 3:20a). Từ "công dân" (Hy Lạp: politeuma) chỉ về một thuộc thể chính trị. Chúng ta vận hành theo luật pháp, văn hóa và sự trông đợi của Vương Quốc Đức Chúa Trời, chứ không phải của thế gian này.

4. Có Sứ Mệnh Của Một Đại Sứ: Sống tạm bợ không có nghĩa là sống thụ động. Ngược lại, với tư cách công dân thiên quốc, chúng ta là "sứ đồ thay mặt cho Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 5:20), mang sứ điệp hòa giải của Đức Chúa Trời đến cho những "công dân" của thế gian này.

5. Chịu Sự Thử Thách Và Chống Đối: Người hành hương thường cảm thấy lạc lõng. Chúa Giê-xu đã cảnh báo: "Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi khỏi thế gian, bởi cớ đó thế gian ghen ghét các ngươi" (Giăng 15:19).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Làm thế nào để sống với tâm thế "người hành hương" trong một thế giới luôn thúc giục chúng ta "an cư lập nghiệp" và tìm kiếm sự an toàn trần tục?

1. Định Hình Lại Cách Nhìn Về Của Cải Và Thành Tựu: Chúng ta được tự do để làm việc, tích lũy và tận hưởng những ơn phước Chúa ban, nhưng với tay cầm lỏng. Mọi thứ đều là công cụ để phục vụ cho Vương Quốc Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Lời Chúa dạy: "Phải có lòng trung tín" (I Cô-rinh-tô 4:2) đối với những gì Chúa tạm giao, chứ không phải làm chủ nó.

2. Nuôi Dưỡng Lòng Khao Khát Thiên Quốc: Thay vì để lòng mình bị cuốn theo những ham muốn của đời này (I Giăng 2:15-17), chúng ta cần chủ động hướng lòng về những sự trên trời (Cô-lô-se 3:1-2). Điều này qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và thờ phượng, nơi chúng ta được nếm trước sự ngọt ngào của sự hiện diện Chúa – "hương vị của quê hương".

3. Sống Với Tư Cách Chứng Nhân, Không Phải Người Định Cư: Trong mọi mối quan hệ, công việc và sinh hoạt, chúng ta ý thức rằng mình là đại sứ. Cách chúng ta đối xử với người khác, sự liêm chính trong công việc, thái độ trước nghịch cảnh – tất cả đều rao truyền về một Vua và một Vương Quốc khác.

4. Chấp Nhận Sự "Không Thoải Mái" Như Một Phần Của Hành Trình: Cảm giác không hoàn toàn thuộc về văn hóa xung quanh, bị hiểu lầm vì các giá trị đạo đức, hoặc từ bỏ những cơ hội trần tục vì vâng lời Chúa – đó không phải là dấu hiệu của thất bại, mà có thể là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang trung tín với căn tính hành hương của mình.

5. Khích Lệ Và Nâng Đỡ Nhau Trong Đoàn Hành Hương: Không ai hành hương một mình. Hội Thánh chính là "đoàn hành hương" của Đức Chúa Trời. Chúng ta được kêu gọi yêu thương, khích lệ, và khiêng gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2), cùng nhau hướng về Si-ôn thiên thượng.

Kết Luận: Hành Trình Về Nhà

Căn tính "người hành hương" giải phóng chúng ta khỏi áp lực phải tìm kiếm sự an toàn tối thượng, ý nghĩa trọn vẹn, hay sự công nhận vĩnh cửu từ thế gian này. Nó đặt chúng ta vào một câu chuyện lớn hơn – câu chuyện cứu chuộc của Đức Chúa Trời, bắt đầu từ Ê-đen, đi qua thập tự giá, và hướng đến Thành Giê-ru-sa-lem Mới (Khải Huyền 21:1-4). Trong hành trình ấy, chúng ta không lang thang vô định, nhưng bước đi bằng đức tin, theo chân Đấng Christ, là "Đường đi, Lẽ thật, và Sự sống" (Giăng 14:6).

Mỗi ngày, khi chúng ta nhận biết mình là khách lạ và kiều ngụ, chúng ta lại được nhắc nhở về lời hứa quý báu: "Ta sẽ trở lại và đem các ngươi đi với ta, để ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (Giăng 14:3). Cho đến ngày ấy, chúng ta cứ vững bước trong hành trình đức tin, sống tận hiến cho Vua mình, và rạng chiếu ánh sáng của quê hương thiên thượng giữa một thế hệ lạc lối.

Quay Lại Bài Viết