Kêu Cầu Danh Chúa Có Nghĩa Là Gì?
Trong hành trình đức tin, cụm từ “kêu cầu Danh Chúa” là một trong những biểu hiện căn bản và quyền năng nhất, xuất hiện xuyên suốt từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền. Tuy nhiên, ý nghĩa thần học và thực tiễn của nó thường bị hiểu một cách hời hợt, đơn giản hóa thành một câu “khẩu hiệu” trong cầu nguyện. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật sự phong phú của khái niệm này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa của “Danh” (trong tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp), bối cảnh sử dụng, và nhất là sự ứng dụng trọn vẹn của nó trong thời đại Tân Ước qua Danh của Đức Chúa Giê-xu Christ.
Trong văn hóa Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước, “danh” (שֵׁם – *shem*) mang một ý nghĩa vượt xa một nhãn hiệu nhận dạng. Nó đại diện cho chính bản thể, đặc tính, danh tiếng, uy quyền và sự hiện diện của người mang tên đó. Khi nói đến “Danh Đức Giê-hô-va”, người ta nói đến chính Ngài trong sự toàn vẹn, thánh khiết và quyền năng của Ngài (Châm-ngôn 18:10).
Điều này được minh họa rõ ràng trong việc Đức Chúa Trời mặc khải Danh Ngài cho Môi-se tại bụi gai cháy: “ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14-15). Danh này nói lên bản thể tự hữu hằng hữu của Ngài – “TA LÀ ĐẤNG TA LÀ”. Danh Ngài gắn liền với giao ước, sự giải cứu và mối quan hệ với dân sự Ngài. Vì vậy, “kêu cầu Danh Chúa” là hướng về chính bản thể quyền năng và thành tín đó, mời gọi sự hiện diện và hành động của Ngài vào trong tình huống của mình.
Động từ “kêu cầu” (קָרָא – *qara’*) trong tiếng Hê-bơ-rơ mang nghĩa kêu lớn tiếng, kêu gọi, mời gọi, xưng nhận. Ngay từ thời Ê-nót, con người đã bắt đầu “kêu cầu danh Đức Giê-hô-va” (Sáng-thế Ký 4:26). Đây không chỉ là một hành động cá nhân mà đánh dấu sự khởi đầu của sự thờ phượng công khai và nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và là Chủ Tể.
Khái niệm này được phát triển mạnh mẽ trong Thi-thiên, nơi việc “kêu cầu Danh Chúa” gắn liền với:
1. Sự Cứu Rỗi và Giải Cứu: “Đương trong cơn gian truân, hãy kêu cầu ta; Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta” (Thi-thiên 50:15). Ở đây, kêu cầu là hành động tuyệt vọng của người gặp nạn hướng về nguồn hy vọng duy nhất, thể hiện đức tin rằng chỉ một mình Danh Ngài mới có thể giải cứu.
2. Sự Thờ Phượng và Tôn Vinh: “Hỡi Đức Giê-hô-va, hỡi Chúa tôi, tôi sẽ tôn danh Chúa là đáng trọng đời đời” (Thi-thiên 145:1). Kêu cầu Danh Chúa trong sự thờ phượng là công nhận sự cao cả, quyền năng và ân điển của Ngài.
3. Sự Cầu Nguyện và Tìm Kiếm: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho” (Giê-rê-mi 33:3). Đây là lời mời gọi vào mối tương giao, đối thoại, nơi Danh Ngài là địa chỉ đáng tin cậy cho mọi lời cầu xin.
Tân Ước mặc khải một bước ngoặt vĩ đại: “Danh Chúa” giờ đây được bày tỏ trọn vẹn và cuối cùng trong một con người – Đức Chúa Giê-xu Christ (Ἰησοῦς Χριστός – *Iēsous Christos*). Đức Chúa Giê-xu không chỉ nhân danh Đức Chúa Trời đến, mà Ngài chính là “Danh” được ban xuống cho nhân loại để được cứu rỗi.
Sứ đồ Phi-e-rơ đã công bố điều này cách mạnh mẽ: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ 4:12). Danh Giê-xu (Ἰησοῦς) có nghĩa là “Giê-hô-va cứu rỗi”, hoàn toàn ứng nghiệm sứ mạng của Ngài. Vì vậy, “kêu cầu Danh Chúa” trong thời đại mới này chính xác là kêu cầu Danh Đức Chúa Giê-xu.
Sứ đồ Phao-lô làm rõ mệnh lệnh này: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Điều quan trọng là câu này trích dẫn tiên tri Giô-ên 2:32 (“ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va”) và Phao-lô áp dụng nó trực tiếp cho Đức Chúa Giê-xu! Điều này khẳng định thần tính của Đấng Christ: Kêu cầu Danh Chúa Giê-hô-va chính là kêu cầu Danh Chúa Giê-xu.
Dưới đây là những khía cạnh thần học và thực tiễn của hành động này, dựa trên Tân Ước:
1. Cầu Nguyện trong Thẩm Quyền và Sự Hiệp Một với Đấng Christ: Khi cầu nguyện “nhân danh Đức Chúa Giê-xu” (Giăng 14:13-14), chúng ta không chỉ đơn thuần kết thúc lời cầu nguyện bằng một cụm từ. Chúng ta bước vào sự hiệp một với Đấng Christ, trình dâng những lời cầu xin phù hợp với ý chỉ và bản tính của Ngài, dựa trên công lao của Ngài chứ không phải của chúng ta. Chúng ta tiếp cận Đức Chúa Trời với thẩm quyền của Con Ngài.
2. Tuyên Xưng Đức Tin để Được Cứu Rỗi: Việc “kêu cầu Danh Chúa” là phần công khai của đức tin cứu rỗi. Nó bao hàm sự ăn năn, tin nhận và tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa (Rô-ma 10:9-10). Như người cai ngục thành Phi-líp hỏi: “Hỡi các chúa, tôi phải làm gì cho được cứu?” – Câu trả lời là: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu”… và ngay lập ấy, người và cả nhà đều được báp-tem (Công-vụ 16:30-33). Báp-tem là hành động nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, công khai xác nhận đức tin.
3. Chiến Đấu Thuộc Linh và Uy Quyền trên Ma Quỷ: Danh Chúa Giê-xu là quyền năng tối cao. Các môn đồ kinh ngạc vì các tà linh cũng phải vâng phục Danh ấy (Lu-ca 10:17). Mệnh lệnh “nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ… ta truyền cho ngươi…” thể hiện uy quyền của Đấng Christ được ủy thác cho Hội Thánh (Công-vụ 16:18). Tuy nhiên, điều này không phải là một câu “thần chú” mà là sự thi hành đức tin vào uy quyền tối thượng của Đấng Christ.
4. Rao Giảng và Làm Chứng: Các sứ đồ rao giảng, làm phép lạ, dạy dỗ và chịu khổ “vì danh Đức Chúa Giê-xu” (Công-vụ 5:40-41). Danh Ngài là trung tâm của sứ điệp và là nguồn động lực cho mọi sự phục vụ.
Việc “kêu cầu Danh Chúa” không phải là một nghi thức xa xôi, mà là hơi thở của đời sống đức tin.
1. Trong Sự Cầu Nguyện Cá Nhân: Hãy bắt đầu và kết thúc thì giờ tĩnh nguyện của bạn với sự ý thức về Danh Chúa. Khi bạn nói: “Lạy Cha, nhân danh Chúa Giê-xu Christ con của Ngài, con đến…”, bạn đang xác nhận con đường mới và sống mà Ngài đã mở ra (Hê-bơ-rơ 10:19-20). Khi gặp sự sợ hãi, cám dỗ, hoặc bối rối, hãy kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa Giê-xu!” – đó là lời cầu nguyện ngắn gọn đầy quyền năng.
2. Trong Sự Thờ Phượng và Ngợi Khen: Ca hát, cầu nguyện, và cảm tạ “nhân danh Đức Chúa Giê-xu” là dâng lên Chúa Cha sự vinh hiển xứng đáng với Con Ngài (Ê-phê-sô 5:19-20). Mỗi bài thánh ca tôn vinh Chúa Giê-xu là một cách thức kêu cầu và tôn cao Danh Ngài.
3. Trong Các Quyết Định và Công Việc: “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha” (Cô-lô-se 3:17). Nguyên tắc này biến đổi mọi công việc thường nhật thành sự thờ phượng. Hãy tự hỏi: “Việc này có thể làm cách vinh hiển Danh Chúa Giê-xu không?”.
4. Trong Sự Đối Diện Với Khó Khăn và Bắt Bớ: Khi bị chỉ trích, hiểu lầm, hay chịu khổ vì đức tin, hãy nhớ lời chúc phước của Chúa Giê-xu: “Khi người ta vì cớ Con người ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, loại tên các ngươi như đồ ô uế, thì các ngươi có phước… hãy mừng rỡ trong ngày đó và nhảy nhót!” (Lu-ca 6:22-23). Sự chịu khổ vì Danh Ngài là một đặc ân (Công-vụ 5:41).
Kêu cầu Danh Chúa là hành động của đức tin, hướng về chính bản thể, uy quyền và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được mặc khải trọn vẹn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó không phải là công thức ma thuật, mà là sự phó thác, tôn thờ, và vâng lời. Danh ấy đã được ban cho để chúng ta tin, kêu cầu, rao giảng, và sống vì nó.
Phi-líp 2:9-11 tuyên bố: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi kêu cầu Danh trên hết mọi danh đó – Danh Giê-xu – để được cứu, được bước đi trong quyền năng, và cuối cùng, trong ngày sau rốt, sẽ cùng với mọi tạo vật quỳ xuống tôn xưng Ngài là Chúa. Ước gì đời sống chúng ta trở thành một tiếng kêu cầu, một bài ca ngợi khen liên tục cho Danh Chúa Giê-xu Christ vinh hiển.