Tại Sao Chúa Lại Đưa Con Người Vào Hỏa Ngục?
Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi gây trăn trở và đau đớn nhất cho nhiều Cơ Đốc nhân lẫn những người tìm kiếm là: "Nếu Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8), tại sao Ngài lại đưa con người vào hỏa ngục?". Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của sự hiểu biết về bản tính Đức Chúa Trời, thực trạng tội lỗi của con người, sự công bình thánh khiết và ân điển cứu chuộc qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm hiểu một cách có hệ thống, không phải để biện minh cho Đức Chúa Trời, nhưng để hiểu rõ hơn về chương trình cứu rỗi và sự phán xét công bình của Ngài.
Trước khi tìm hiểu về hỏa ngục, chúng ta phải bắt đầu từ chính Đấng tạo hóa. Kinh Thánh mặc khải Đức Chúa Trời là “Thánh, Thánh, Thánh” (Ê-sai 6:3). Từ “Thánh” trong tiếng Hê-bơ-rơ (qadosh) mang ý nghĩa căn bản là “được tách biệt ra”, hoàn toàn khác biệt và tinh sạch, không chút ô uế hay tội lỗi. Sự thánh khiết này không phải là một thuộc tính trong nhiều thuộc tính, mà là bản chất nền tảng của Ngài. Vì thánh khiết, Ngài cũng hoàn toàn công bình (tsaddiq).
“Đấng đoán xét cả thế gian, há sẽ không làm sự công bình sao?” (Sáng Thế Ký 18:25).
Phải hiểu rằng, Đức Chúa Trời không “đưa” ai vào hỏa ngục một cách độc đoán hay tàn nhẫn. Hỏa ngục tồn tại như một sự cần thiết của sự công bình thánh khiết đối nghịch với tội lỗi. Nếu một thẩm phán trần gian tha bổng cho kẻ giết người hàng loạt, chúng ta gọi ông ta là bất công. Cũng vậy, nếu Đức Chúa Trời thánh khiết lại phớt lờ tội lỗi—sự phản nghịch chống lại chính Ngài—thì Ngài đã không còn là Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình nữa. Vì vậy, sự phán xét và hình phạt đời đời là hệ quả tất yếu của sự công bình thánh khiết của Ngài đối với tội lỗi.
Để hiểu về sự phán xét, phải hiểu về đối tượng bị phán xét: TỘI LỖI. Kinh Thánh tuyên bố:
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
Từ “phạm tội” trong tiếng Hy Lạp (hamartanō) nghĩa là “trật mục tiêu”, không đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ là những hành vi xấu, mà là bản chất hư hoại ngăn cách con người khỏi Đấng Thánh (Ê-phê-sô 2:1). Sự ngăn cách này dẫn đến một kết cục không thể tránh khỏi:
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23a).
“Sự chết” ở đây không chỉ là chết thể xác, mà là sự chết thuộc linh (mất mối tương giao với Đức Chúa Trời) và cuối cùng là sự chết đời đời trong hỏa ngục—sự chia cách vĩnh viễn khỏi nguồn sự sống.
Kinh Thánh mô tả hỏa ngục (tiếng Hy Lạp: Gehenna, Hades) là nơi hình phạt đời đời, được chuẩn bị cho ma quỷ và những kẻ theo nó (Ma-thi-ơ 25:41). Đây là nơi của “lửa không hề tắt” (Mác 9:43) và “sự khóc lóc nghiến răng” (Ma-thi-ơ 8:12). Một khải thị quan trọng là:
“Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (Khải Huyền 20:15).
Điểm mấu chốt ở đây là: Chúa không “ném” người nào vào hỏa ngục một cách tùy tiện. Hành động “ném xuống” là hệ quả sau cùng của một loạt những lựa chọn. Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương, đã ban cho con người ý chí tự do (free will). Ngài không tạo ra những con rối, mà là những con người có khả năng yêu và vâng phục. Tuy nhiên, tự do thật sự bao hàm trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Chúa Giê-xu phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Câu Kinh Thánh trọng tâm này cho thấy hai con đường rõ ràng:
1. Tin nhận Con Đức Chúa Trời (Chúa Giê-xu Christ) → Được sự sống đời đời.
2. Không tin, từ chối Con Đức Chúa Trời → Bị hư mất.
Như vậy, hỏa ngục không phải là nơi Chúa “muốn” đưa con người vào, mà là nơi con người “lựa chọn” cho chính mình khi từ chối con đường cứu rỗi duy nhất Ngài đã dự bị. Nó là sự tôn trọng cuối cùng của Đức Chúa Trời dành cho sự lựa chọn của con người: Nếu bạn kiên quyết muốn sống xa cách Ngài trong đời này, Ngài sẽ ban cho bạn điều đó đời đời trong đời sau. Đó là một sự công bình khủng khiếp.
Đây là trung tâm của Phúc Âm và là câu trả lời đầy đủ nhất cho thắc mắc về hỏa ngục. Đức Chúa Trời đã không đứng nhìn con người sa vào hư mất. Ngài đã bày tỏ tình yêu thương và sự công bình của Ngài một cách trọn vẹn nơi thập tự giá.
Sự công bình đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt. Tình yêu thương muốn tội nhân được tha thứ. Hai thuộc tính tưởng chừng mâu thuẫn này đã gặp nhau tại Gô-gô-tha. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời vô tội, đã trở nên tội thay cho chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21). Ngài đã gánh lấy hình phạt mà sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Trên thập tự giá, Ngài kêu lên: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46). Đó chính là khoảnh khắc Ngài nếm trải sự chia cách khỏi Đức Chúa Cha—điều mà hỏa ngục thực chất là—thay cho chúng ta.
“Ấy chính Ngài đã vì tội lỗi chúng ta chịu thương khó… Hết thảy chúng ta như chiên đi lạc… nhưng Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chất trên Ngài” (Ê-sai 53:5-6).
Do đó, hỏa ngục đã được Chúa Giê-xu kinh qua thay cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Sự lựa chọn của con người bây giờ không còn là “chịu hình phạt hay không”, mà là “tự mình chịu hình phạt hay tiếp nhận Đấng đã chịu hình phạt thay cho mình”. Từ chối món quà ân điển này đồng nghĩa với việc tự mình gánh lấy án phạt cho tội lỗi của chính mình.
Hiểu được lẽ thật này không chỉ để thỏa mãn tri thức, mà phải biến đổi đời sống và thái độ của chúng ta:
1. Thái Độ Khiêm Nhường và Biết Ơn Sâu Xa: Mỗi ngày, chúng ta phải sống với lòng biết ơn vì đã được cứu khỏi sự hình phạt đáng lẽ phải chịu. Sự hiểu biết về hỏa ngục khiến ân điển càng thêm quý giá. “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ…” (Ga-la-ti 2:20).
2. Sống Thánh Khiết với Lòng Kính Sợ Chúa: Hiểu về sự nghiêm trọng của tội lỗi và sự công bình của Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta sống đẹp lòng Ngài, “hãy… lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ mình ở trần thế” (1 Phi-e-rơ 1:17).
3. Nhiệt Thành Truyền Giảng và Cảnh Báo: Nếu chúng ta thật sự tin rằng không có Chúa Giê-xu, con người đang trên đường đến chốn hư mất đời đời, thì chúng ta không thể giữ im lặng. Sự thương xót thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm với tình yêu và sự khẩn thiết (Giu-đe 1:22-23).
4. An Nghỉ Trong Sự Đảm Bảo Cứu Rỗi: Sự hiểu biết đúng đắn giúp chúng ta không sống trong sợ hãi mơ hồ, nhưng vững vàng trong sự đảm bảo rằng “chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 8:1). Công việc cứu chuộc đã hoàn tất.
Câu hỏi “Tại sao Chúa lại đưa con người vào hỏa ngục?” thực chất cần được đặt lại là “Tại sao con người, dù đã được ban cho Con Đức Chúa Trời và lời mời gọi cứu rỗi rõ ràng, vẫn lựa chọn hỏa ngục?”. Hỏa ngục tồn tại như một lời cảnh báo nghiêm túc về sự khủng khiếp của tội lỗi và sự công bình không thể thỏa hiệp của Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Nhưng ánh sáng của Phúc Âm xua tan bóng tối: Đức Chúa Trời không muốn một người nào chết mất (2 Phi-e-rơ 3:9). Ngài đã trả giá tối cao để mở ra con đường giải thoát.
Vì vậy, sự tập trung của chúng ta không nên đặt vào nỗi sợ hỏa ngục, mà vào tình yêu của Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi nó. Hãy sống mỗi ngày trong sự chiến thắng của thập tự giá, với lòng biết ơn sâu xa và sự nhiệt thành chia sẻ tin mừng rằng: “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng trận… Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng trận, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta!” (1 Cô-rinh-tô 15:54, 57).