"Mọi Sự Đều Vô Nghĩa" - Sự Thật, Sự Dạy Dỗ và Hy Vọng Theo Góc Nhìn Kinh Thánh
Chắc hẳn không ít lần chúng ta, những người tin Chúa, cũng như nhiều người ngoài, cảm thấy bất lực trước một câu hỏi lớn: Mọi công lao khó nhọc, mọi thành tựu, mọi khoái lạc dưới ánh mặt trời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cảm giác "vô nghĩa" ấy không phải là điều xa lạ. Trái lại, nó được một bậc trí giả, một vị vua giàu có và khôn ngoan bậc nhất - Vua Sa-lô-môn - mô tả một cách chân thực và thấm thía trong một cuốn sách đặc biệt của Kinh Thánh: Sách Truyền Đạo (Ecclesiastes). Bài viết này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa của cụm từ "mọi sự đều vô nghĩa" dưới ánh sáng của Lời Chúa, giải nghĩa văn bản gốc, đặt nó trong bối cảnh thần học Tin Lành, và rút ra những bài học ứng dụng quý báu cho đời sống đức tin hôm nay.
Trong bản Kinh Thánh Tiếng Việt 1925, câu mở đầu và xuyên suốt Sách Truyền Đạo được dịch là: "Hư không của sự hư không, thảy đều hư không" (Truyền đạo 1:2). Từ "hư không" này trong tiếng Hê-bơ-rơ nguyên bản là "hevel" (הֲבֵל). Từ này mang nhiều lớp nghĩa phong phú hơn là "vô nghĩa" một cách đơn giản. Hevel có nghĩa đen là "hơi thở", "làn khói", hay "hơi nước thoáng qua". Nó mô tả những thứ:
1. Thoáng qua, tạm bợ, không nắm bắt được như một hơi thở (Gióp 7:16; Thi thiên 144:4).
2. Vô ích, trống rỗng khi người ta cố đuổi theo nó.
3. Phù phiếm, không có thực chất lâu dài.
Vì vậy, "mọi sự đều hư không" (hakkol hevel) không hẳn tuyên bố cuộc sống hoàn toàn không có giá trị, mà là một sự nhận định thực tế về bản chất phù du, không thể nắm giữ lâu dài, và không thể đem lại sự thỏa mãn tối hậu của mọi sự khi chúng được tìm kiếm và xây dựng chỉ "dưới ánh mặt trời" - tức là trong phạm vi đời này, tách rời khỏi Đức Chúa Trời đời đời.
Để chứng minh cho luận điểm này, tác giả (được hiểu là Sa-lô-môn) đã tiến hành một cuộc thí nghiệm sống toàn diện. Ông dùng sự khôn ngoan, quyền lực và của cải của mình để đuổi theo mọi thứ mà con người cho là có thể mang lại ý nghĩa và hạnh phúc:
- Sự Khôn Ngoan và Tri Thức: "Ta có lấy sự khôn ngoan mà chuyên lòng" (Truyền đạo 1:17). Kết luận: "Vì sự khôn ngoan nhiều, sự buồn bực cũng nhiều; ai thêm sự tri thức, thêm sự đau đớn" (Truyền đạo 1:18).
- Sự Vui Chơi, Khoái Lạc: "Ta nói trong lòng rằng: Hè, hãy thử sự vui sướng, và hưởng lấy điều vui" (Truyền đạo 2:1). Kết luận: Đó cũng chỉ là "sự hư không".
- Công Trình Vĩ Đại, Của Cải Vật Chất: Ông xây cất nhà cửa, vườn tược, tích trữ vàng bạc (Truyền đạo 2:4-8). Kết luận: "Mọi công lao mà ta đã lao khổ dưới mặt trời... kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi" (Truyền đạo 2:11).
- Danh Vọng và Lao Động: Ông nhận thấy người khôn và kẻ dại, người chăm và kẻ lười rốt cuộc cũng chung một số phận (Truyền đạo 2:14-16; 4:4).
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các kết luận này là sự hiện diện của tội lỗi và sự chết. "Vì mọi việc xảy ra cho con loài người đều xảy ra cho loài thú;... cả hai đều có một hơi thở... phàm loài người đi về đâu, loài thú cũng đi về đó" (Truyền đạo 3:19). Sự chết, là hậu quả của tội lỗi (Rô-ma 5:12), làm cho mọi thành tựu của con người trở nên tương đối và tạm bợ. Cả thế gian thọ tạo "bị phục dưới sự hư không" (Rô-ma 8:20). Đây là chẩn đoán của Kinh Thánh về tình trạng tuyệt vọng của nhân loại khi sống xa cách Đấng Tạo Hóa.
Nếu Sách Truyền Đạo dừng lại ở chương 2, nó sẽ là một bi kịch triết học. Nhưng không! Sự vĩ đại của sách nằm ở những "lời kết" được lặp đi lặp lại, chỉ ra con đường thoát khỏi sự hư không. Đây chính là sứ điệp hy vọng của Tin Lành được báo trước trong Cựu Ước.
1. Ý Nghĩa Đến Từ Sự Nhìn Biết và Kính Sợ Đức Chúa Trời: Lời kết luận then chốt đầu tiên được đưa ra: "Kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của người ta" (Truyền đạo 12:13). Tiếng Hê-bơ-rơ "yirat Adonai" (kính sợ Đức Giê-hô-va) không chỉ là sợ hãi, mà là sự tôn kính, thờ phượng, vâng phục và tin cậy trọn vẹn. Khi con người đặt Đấng Tạo Hóa đời đời vào trung tâm đời sống mình, thì mọi sự (ăn, uống, lao động) được Ngài ban cho sẽ trở nên món quà (Truyền đạo 3:13; 5:18) chứ không còn là mục đích tối hậu phù du nữa.
2. Ý Nghĩa Đến Từ Sự Vui Hưởng Công Việc và Phần Của Mình: "Ấy vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm điều lành trong đời mình. Và, hễ người nào ăn, uống, và hưởng sự vui sướng về công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời" (Truyền đạo 3:12-13). Công việc không còn là sự truy đuổi hư không, mà là phương tiện để phục vụ và kinh nghiệm ân điển Chúa mỗi ngày.
3. Ý Nghĩa Tối Thượng Được Làm Trọn Trong Đấng Christ: Tân Ước mặc khải trọn vẹn câu trả lời mà Truyền Đạo đang tìm kiếm. Chúa Giê-xu Christ chính là Lời (Logos) của Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên muôn vật (Giăng 1:1-3) và là Đấng gìn giữ muôn vật (Cô-lô-se 1:17). Mọi sự trở nên hư không vì tội lỗi, nhưng trong Chúa Giê-xu, mọi sự được tạo dựng mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (1 Cô-rinh-tô 10:31). Đây chính là chìa khóa: Khi mọi hành động của chúng ta, dù nhỏ nhất, đều hướng đến vinh quang của Đức Chúa Trời và được thực hiện trong mối tương giao với Ngài qua Chúa Giê-xu, thì chúng tràn đầy ý nghĩa đời đời.
Hơn nữa, Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết – nguyên nhân tối hậu của sự hư không (1 Cô-rinh-tô 15:54-55). Vì thế, công khó của chúng ta trong Chúa không hề luống công: "Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công lao của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (1 Cô-rinh-tô 15:58).
Lẽ thật "mọi sự đều hư không" không nhằm đẩy chúng ta vào sự thờ ơ hay bi quan, mà để giải phóng và hướng dẫn chúng ta sống một đời sống khôn ngoan, có trọng tâm và đầy hy vọng.
1. Định Hướng Lại Trọng Tâm Cuộc Đời: Thường xuyên tự vấn: Mình đang chạy theo điều gì "dưới ánh mặt trời"? Danh vọng, của cải, sự thành công của con cái, sự công nhận? Hãy đem những điều đó đặt dưới chân Chúa Giê-xu và cầu xin Ngài giúp mình "tìm cầu Nước Đức Chúa Trời trước nhất" (Ma-thi-ơ 6:33). Khi đó, mọi thứ khác sẽ được ban cho và có vị trí đúng đắn của nó.
2. Vui Hưởng Những Món Quà Đơn Sơ: Hãy tập "vui hưởng phần của mình" (Truyền đạo 9:7). Một bữa cơm gia đình, một ngày làm việc chăm chỉ, một buổi chiều ngắm cảnh thiên nhiên – hãy nhận biết đó là ân tứ từ Chúa và dâng lời tạ ơn. Điều này biến đổi thái độ từ "theo đuổi hư không" sang "biết ơn và thỏa lòng" (1 Ti-mô-thê 6:6).
3. Làm Việc Như Làm Cho Chúa: Dù công việc của bạn là gì, hãy làm "hết lòng như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta" (Cô-lô-se 3:23). Thái độ này biến công việc thường nhật thành sự thờ phượng và có giá trị đời đời.
4. Sống Với Viễn Cảnh Đời Đời: Sự chết không phải dấu chấm hết. Hãy đầu tư vào những gì tồn tại đời đời: Lời Chúa, các linh hồn, và những việc lành bởi đức tin (Ma-thi-ơ 6:19-20). Sự phục sinh của Chúa Giê-xu ban cho chúng ta hy vọng chắc chắn rằng đời sống môn đệ và sự chịu khó vì Danh Ngài là có ý nghĩa vĩnh cửu.
5. Chia Sẻ Hy Vọng: Khi gặp những người đang vật lộn với cảm giác vô nghĩa, chúng ta có sứ điệp đầy uy quyền để chia sẻ. Không phải là những lời sáo rỗng tích cực, mà là sự thật về tình trạng hư không của con người không có Chúa và giải pháp cứu rỗi trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ.
Lời tuyên bố "mọi sự đều vô nghĩa" trong Sách Truyền Đạo là một chẩn đoán chính xác và sâu sắc về thân phận con người trong một thế giới sa ngã, nơi mọi thứ đều bị ảnh hưởng bởi tội lỗi và sự chết. Nó như một cú sốc trị liệu, đánh thức chúng ta khỏi ảo tưởng rằng có thể tìm được ý nghĩa tối hậu trong chính những thứ phù du của thế gian này. Nhưng Kinh Thánh không bỏ chúng ta trong sự tuyệt vọng đó.
Qua sự mặc khải tiệm tiến, Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy rằng ý nghĩa thật duy nhất, bền vững và thỏa mãn được tìm thấy trong mối tương giao đúng đắn với Ngài – Đấng Tạo Hóa đời đời. Và mối tương giao đó được phục hồi trọn vẹn chỉ qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Con Một Ngài, là Chúa Giê-xu Christ. Trong Ngài, mọi sự trở nên mới. Công việc, các mối quan hệ, niềm vui, và cả nỗi đau của chúng ta đều được mang lấy một ý nghĩa mới khi được kết nối với kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời.
Vì vậy, thay vì nói "mọi sự đều hư không", người tin Chúa có thể tuyên xưng: "Đối với tôi, sống là Đấng Christ" (Phi-líp 1:21). Và trong ánh sáng của sự sống đời đời đó, mọi điều chúng ta làm vì Ngài và thuộc về Ngài sẽ không bao giờ là hư không.