Sự Cất Lên và Thời Kỳ Đại Nạn: Một Nghiên Cứu về Thời Điểm
Trong niềm hy vọng về sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, một câu hỏi thần học quan trọng luôn được các tín hữu quan tâm: Sự cất lên (sự tiếp rước Hội Thánh) sẽ xảy ra trước hay sau thời kỳ đại nạn? Sự hiểu biết rõ ràng về lẽ đạo này không chỉ làm sáng tỏ chương trình của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh và thế gian, mà còn có tác động sâu sắc đến đời sống đức tin, niềm hy vọng và sự tỉnh thức của Cơ Đốc nhân. Bài nghiên cứu này sẽ xem xét kỹ lưỡng các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, đặc biệt dưới ánh sáng của ngôn ngữ gốc, để làm sáng tỏ quan điểm cho rằng sự cất lên sẽ xảy ra trước thời kỳ đại nạn (quan điểm Tiền Đại Nạn - Pre-Tribulation Rapture).
Khái Niệm Căn Bản: Sự Cất Lên và Sự Tái Lâm
Trước khi đi vào chi tiết, cần phân biệt hai sự kiện quan trọng:
1. Sự Cất Lên (The Rapture): Là sự kiện Chúa Giê-xu đến trên không trung để cất Hội Thánh (tất cả tín hữu đã chết và đang sống trong Đấng Christ) lên gặp Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Sự kiện này diễn ra trong chớp mắt, bí mật, và là sự kiện cứu chuộc cho Hội Thánh.
2. Sự Tái Lâm Trong Vinh Hiển (The Glorious Second Coming): Là sự kiện Chúa Giê-xu trở lại hữu hình, công khai trên đất, cùng với các thánh đồ, để thiết lập vương quốc nghìn năm bình an của Ngài (Khải Huyền 19:11-16). Đây là sự kiện phán xét và giải cứu cho dân Y-sơ-ra-ên cùng những người tin Chúa trong đại nạn.
Quan điểm Tiền Đại Nạn tin rằng hai sự kiện này tách biệt nhau. Sự cất lên có thể xảy ra bất cứ lúc nào (không có điềm báo trước), trong khi sự tái lâm công khai xảy ra sau một chuỗi các biến cố được tiên tri rõ ràng (đại nạn 7 năm).
Cơ Sở Kinh Thánh Cho Quan Điểm Tiền Đại Nạn
1. Lời Hứa Giữ Khỏi Giờ Thử Thách (Khải Huyền 3:10)
“Vì ngươi đã giữ đạo nhẫn nại ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế giới, để thử thách những kẻ ở trên đất.”
(Khải Huyền 3:10)
Đức Chúa Jêsus hứa với Hội Thánh Phi-la-đen-phi (hình bóng về Hội Thánh chân chính) rằng Ngài sẽ “giữ ngươi khỏi” (tiếng Hy Lạp: tēreō ek - τηρέω ἐκ) giờ thử thách. Cụm từ “ek” mang nghĩa “ra khỏi,” “thoát khỏi,” không phải “bảo tồn trong.” Điều này gợi ý một sự tách rời khỏi hoàn cảnh, chứ không chỉ là sự bảo vệ trong hoàn cảnh đó. Lịch sử cho thấy Đức Chúa Trời thường giải cứu dân sự Ngài khỏi cơn thịnh nộ của Ngài trước khi giáng xuống (ví dụ: Nô-ê được đưa vào tàu trước trận lụt; Lót được đưa ra khỏi Sô-đôm trước khi lửa từ trời giáng xuống).
2. Sự Vắng Mặt Của Hội Thánh Trong Các Mô Tả Về Đại Nạn (Khải Huyền 4-18)
Kể từ Khải Huyền chương 4 câu 1 (“Hãy lên đây!” – lời mời cho Giăng, cũng có thể là hình bóng về sự cất lên Hội Thánh), từ “Hội Thánh” (tiếng Hy Lạp: ekklēsia - ἐκκλησία) hoàn toàn không xuất hiện trong suốt các mô tả chi tiết về thời kỳ đại nạn (chương 6-18). Thay vào đó, các nhân vật chính là dân Y-sơ-ra-ên, hai chứng nhân, các dân ngoại, và kẻ chống nghịch Chúa. Điều này chỉ ra rằng Hội Thánh đã được cất lên và đang ở trên thiên đàng (được mô tả trong các chương 4-5, 19). Hội Thánh được mô tả là Cô Dâu (Khải Huyền 19:7-8) đã sẵn sàng và trở lại với Chúa trong sự tái lâm, không phải trải qua đại nạn trên đất.
3. Bản Chất Của Đại Nạn: Cơn Thịnh Nộ của Đức Chúa Trời và của Chiên Con
Kinh Thánh mô tả đại nạn là thời kỳ của “cơn thịnh nộ” (Khải Huyền 6:16-17; 11:18; 14:10,19; 15:1,7; 16:1,19). Đặc biệt, nó được gọi là “cơn thịnh nộ của Chiên Con” (Khải Huyền 6:16). Hội Thánh đã không được hứa chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, mà trái lại, được hứa giải cứu khỏi nó.
“Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9).
“Đang đợi đức Chúa Jêsus Christ... là Đấng sẽ giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ hầu đến.”
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10).
Từ ngữ Hy Lạp cho “giải cứu” trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10 là rhyomai (ῥύομαι), có nghĩa là “kéo ra khỏi,” “giải thoát.” Lời hứa rõ ràng là sự giải cứu khỏi cơn thạnh nộ, không phải sự bảo tồn trong cơn thạnh nộ.
4. Tính Chất “Bất Kỳ Lúc Nào” (Imminency) Của Sự Cất Lên
Tân Ước luôn khích lệ tín hữu sống trong sự trông đợi và sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa, mà không cần chờ bất kỳ dấu hiệu tiên tri nào phải ứng nghiệm trước.
“Hãy canh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.”
(Ma-thi-ơ 24:42).
“Anh em cũng vậy, hãy chờ đợi, vì Chúa chúng ta sẽ đến trong giờ anh em không ngờ.”
(Ma-thi-ơ 24:44).
“Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm.”
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2).
Nếu Hội Thánh phải trải qua 7 năm đại nạn với tất cả các dấu hiệu được liệt kê (như con thú, tiên tri giả, dấu 666, các tai họa…), thì sự dạy dỗ về tính chất “bất ngờ” và “không biết trước” là không thể có. Sự trông đợi thường xuyên chỉ có ý nghĩa nếu sự cất lên có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trước khi các sự kiện của đại nạn bắt đầu.
5. Sự Tương Phản Giữa Hội Thánh và Người Trong Đại Nạn
Trong thư 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4-5, Phao-lô an ủi các tín hữu về sự cất lên (4:13-18) và sau đó chuyển sang nói về “ngày của Chúa” (5:1-11) – thường được hiểu là thời kỳ phán xét bao gồm đại nạn. Ông nói rõ: “Còn như ngày và giờ đó, hỡi anh em, không cần ai viết cho anh em” (5:1). Tại sao? Vì họ đã biết rõ về nó. Điều thú vị là ông liên tục nhấn mạnh: “Anh em chẳng phải ở trong nơi tối tăm... nên ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm... vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ...” (5:4-9). Điều này gợi ý rằng họ, với tư cách là Hội Thánh, sẽ không có mặt trong “ngày của Chúa” đó để mà cần biết chi tiết; họ thuộc về “ban ngày” và sẽ được giải cứu khỏi cơn thịnh nộ.
6. Sự Cất Lên và Lời Tiên Tri 70 Tuần Lễ Của Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9:24-27)
Lời tiên tri về 70 tuần lễ (70 lần 7 năm = 490 năm) được định cho “dân ngươi (Y-sơ-ra-ên) và thành thánh ngươi (Giê-ru-sa-lem)” (câu 24). Tuần lễ thứ 70 (7 năm cuối) là thời kỳ đại nạn, khi sự đoán phạt và thanh tẩy cuối cùng dành cho dân Y-sơ-ra-ên sẽ diễn ra. Sự cất lên của Hội Thánh – một mầu nhiệm (1 Cô-rinh-tô 15:51) không được tiên tri trong Cựu Ước – có thể xảy ra trước khi đồng hồ tiên tri này tiếp tục chạy cho dân Y-sơ-ra-ên. Điều này giải thích sự “tạm dừng” hay “khoảng trống” giữa tuần lễ thứ 69 và thứ 70, là thời đại Hội Thánh chúng ta đang sống.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Giáo lý về sự cất lên tiền đại nạn không chỉ là lý thuyết, mà phải định hình đời sống và tâm tình của chúng ta:
1. Một Đời Sống Tỉnh Thức và Thánh Khiết: Nếu Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, chúng ta được thúc giục sống mỗi ngày trong sự sẵn sàng. “Hãy yên ổn trong lòng, thánh sạch không chỗ trách được, cho đến kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện ra” (1 Phi-e-rơ 1:13, 1 Giăng 3:3). Sự trông đợi này là động lực mạnh mẽ cho sự thánh khiết cá nhân.
2. Niềm Hy Vọng Sống Động và An Ủi: Trong một thế giới đầy đau khổ, bệnh tật và sự chết, lời hứa về sự giải cứu khỏi cơn thạnh nộ hầu đến là nguồn an ủi lớn lao (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18). Chúng ta không tìm kiếm sự trừng phạt, nhưng tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi.
3. Sự Khẩn Trương Trong Công Tác Truyền Giáo: Thời gian trên đất là có hạn. Sự cất lên tiền đại nạn nhắc nhở chúng ta rằng cánh cửa của ân điển sẽ đóng lại, và thời kỳ khủng khiếp nhất của lịch sử nhân loại sắp đến. Điều này thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm với lòng khẩn thiết (2 Cô-rinh-tô 5:14-15, 20).
4. Tập Trung Vào Phần Thưởng Trên Trời: Sự dạy dỗ về sự cất lên đưa tầm mắt chúng ta ra khỏi những tranh chiến và đau đớn tạm thời, đặt để nó vào cõi đời đời và sự hiện diện vinh hiển với Chúa. “Hãy tìm cái ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:1-2).
5. Sự Bình An Giữa Cơn Bão Tố Của Thế Gian: Biết rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời vẫn đang tiến triển theo đúng lời tiên tri của Ngài, và rằng vị trí của chúng ta là ở trong Đấng Christ, được Ngài bảo vệ, cho chúng ta sự bình an siêu việt mọi trí hiểu (Phi-líp 4:7).
Kết Luận
Dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng Kinh Thánh, đặc biệt là các phân đoạn nói về sự giải cứu khỏi cơn thạnh nộ, bản chất của Hội Thánh như là Cô Dầu của Chiên Con, và tính chất bất ngờ của sự trở lại của Chúa cho Hội Thánh, quan điểm Sự Cất Lên Tiền Đại Nạn tỏ ra phù hợp nhất với toàn bộ sự mặc khải của Kinh Thánh. Điều này không có nghĩa là khuyến khích thái độ lười biếng hay trốn tránh trách nhiệm, mà trái lại, thúc đẩy một đời sống tỉnh thức, thánh khiết, năng nổ trong chức vụ và tràn đầy hy vọng phước hạnh.
Cho dù chúng ta tin vào thời điểm nào, chân lý trung tâm và bất di bất dịch vẫn là: “Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại!” Lời hứa của Ngài là chắc chắn. Lời kêu gọi cho mỗi chúng ta là: “Hãy trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” (Khải Huyền 2:10). Hãy sống mỗi ngày với niềm tin rằng tiếng kèn của Chúa có thể vang lên trong khoảnh khắc tiếp theo, và chúng ta sẽ được ở cùng Chúa đời đời.
“Phải, tôi đến mau kia! A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!”
(Khải Huyền 22:20).