“Họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá” (Rô-ma 1:25)
Trong bức tranh toàn cảnh về tình trạng sa ngã của nhân loại mà Sứ đồ Phao-lô vẽ nên trong thư Rô-ma, câu 1:25 đứng như một lời tuyên án nghiêm khắc và một chẩn đoán chính xác về căn bệnh trầm kha của con người: “Họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, và thờ lạy, hầu việc loài tạo vật thay vì Đấng Tạo hóa, là Đấng đáng ngợi khen đời đời! A-men.” (Rô-ma 1:25, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Đây không chỉ là một nhận định lịch sử, mà là một nguyên lý thuộc linh phơi bày động cơ, hành động và hậu quả thảm khốc của tội lỗi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích ý nghĩa thần học, bối cảnh kinh thánh, và áp dụng thực tiễn của câu Kinh Thánh then chốt này.
I. Bối Cảnh Ngay Trước Đó: Hành Trình Sa Ngã Của Nhân Loại (Rô-ma 1:18-24)
Để hiểu trọn vẹn câu 25, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy lập luận từ câu 18. Phao-lô bắt đầu bằng việc tuyên bố về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (ὀργὴ Θεοῦ, *orgē Theou*) đang được tỏ bày từ trời nghịch lại mọi sự không tin kính và không công bình của loài người (câu 18). Lý do? Vì “điều có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã tỏ ra trong lòng họ” (câu 19). Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài một cách rõ ràng và đầy đủ qua công trình sáng tạo (“Những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được... đều sờ sờ như mắt xem thấy, từ buổi sáng thế vẫn nhận biết bởi các vật Ngài đã làm nên” – câu 20). Sự nhận biết này không phải là mơ hồ, mà là rõ ràng đến nỗi khiến con người “không thể chữa mình được” (ἀναπολογήτους, *anapologētous* – “không thể bào chữa được”, “không lý do để biện minh”).
Tuy nhiên, phản ứng của con người là gì? Thay vì tôn vinh, cảm tạ và vâng phục Đấng Tạo Hóa, “họ cứ lầm lạc trong lý tưởng mình, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm” (câu 21). Họ tự cho mình là khôn ngoan, nhưng thực chất trở nên điên rồ (câu 22). Đây là bước đầu tiên của sự “trao đổi”: họ đã đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hay hư nát lấy sự giống như hình ảnh của loài người hay hư nát, hoặc của loài chim, loài bốn chân, loài bò sát (câu 23). Sự thay thế này dẫn đến hệ quả tất yếu: “Cho nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ...” (câu 24). Đây không phải là sự bỏ rơi thụ động, mà là một sự phán xét chủ động: Ngài để mặc cho họ đi theo sự lựa chọn sai lầm của chính mình và gánh lấy hậu quả. Và chính trong bối cảnh này, câu 25 xuất hiện như một lời giải thích cô đọng và đầy đủ nhất cho toàn bộ quá trình.
II. Giải Nghĩa Từ Ngữ Gốc và Ý Nghĩa Thần Học
1. “Họ đã đổi” (οἵτινες μετήλλαξαν, *hoitines metēllaxan*): Động từ Hy Lạp μεταλλάσσω (*metallassō*) có nghĩa là “trao đổi”, “hoán đổi”, “thay thế một vật này bằng một vật khác”. Hành động này mang tính cố ý, có chủ đích. Nó không phải là một sai lầm ngẫu nhiên, mà là một sự lựa chọn có ý thức để từ bỏ một thứ có giá trị cao hơn (chân lý) để lấy một thứ có giá trị thấp hơn hoặc không có giá trị (sự dối trá). Sự trao đổi này là gốc rễ của mọi tội lỗi, phản ánh câu chuyện nguyên thủy trong Vườn Ê-đen khi A-đam và Ê-va đã đổi lời hứa và thực tại của Đức Chúa Trời lấy lời hứa dối trá của con rắn (Sáng-thế Ký 3).
2. “Chân lý của Đức Chúa Trời” (τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ, *tēn alētheian tou theou*): Danh từ ἀλήθεια (*alētheia*) không chỉ đơn thuần là “sự thật” đối lập với “sai lầm”. Trong bối cảnh Kinh Thánh, đặc biệt là các thư tín của Phao-lô, “chân lý” trước hết là bản tính và thực tại của chính Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng chân thật, thành tín, và mọi sự Ngài bày tỏ đều đáng tin cậy. “Chân lý của Đức Chúa Trời” ở đây bao gồm:
- Chân lý về sự hiện hữu và bản tính của Ngài như đã được bày tỏ qua công trình sáng tạo (Rô-ma 1:20) và sau này qua Lời Ngài.
- Chân lý về mối quan hệ đúng đắn giữa Tạo Hóa và tạo vật: Ngài là Chủ Tể đáng được tôn thờ, con người là thọ tạo có trách nhiệm vâng phục và cảm tạ.
- Chân lý về sự phán xét của Ngài đối với tội lỗi.
- Trong Tân Ước, chân lý tối thượng được bày tỏ nơi chính Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:6) và trong Phúc Âm (Ê-phê-sô 1:13).
3. “Lấy sự dối trá” (ἐν τῷ ψεύδει, *en tō pseudē*): Danh từ ψεῦδος (*pseudos*) có nghĩa là “sự giả dối”, “lời nói dối”, “sự lừa gạt”. Nó là sự đối lập trực tiếp và hoàn toàn với *alētheia*. “Sự dối trá” ở đây chính là hệ thống niềm tin và giá trị thay thế mà con người dựng nên để phủ nhận thực tại về Đức Chúa Trời. Nó không chỉ là một ý tưởng sai lầm, mà là một cấu trúc tâm linh và đạo đức giả mạo. Cụ thể hóa của “sự dối trá” được nêu ngay sau đó: “và thờ lạy, hầu việc loài tạo vật thay vì Đấng Tạo hóa.” Thần tượng (εἰδωλολατρεία, *eidōlolatria*) là hiện thân tối cao của sự dối trá – gán cho tạo vật những thuộc tính chỉ thuộc về Đấng Tạo Hóa.
III. Biểu Hiện Cụ Thể Của Sự “Trao Đổi” Tai Hại
Kinh Thánh đưa ra nhiều ví dụ sống động về sự trao đổi này:
A. Trong Thời Cựu Ước: - Thờ lạy bò con vàng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32): Dân Y-sơ-ra-ên đã đổi Đức Giê-hô-va, Đấng vừa giải cứu họ bằng quyền năng siêu việt, lấy một tượng bò bằng vàng do chính tay họ làm nên. Họ gán cho nó danh hiệu và sự tôn kính chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. - Các thần tượng của Ca-na-an: Sự thờ lạy Ba-anh và A-sê-ra là trao đổi chân lý về Đức Chúa Trời hằng sống, thánh khiết lấy sự dối trá về các thần linh liên quan đến tính dục, bạo lực và sự sung túc vật chất giả tạo. - Lời tiên tri của Giê-rê-mi (2:11, 13) lên án dân sự: “Có nước nào đổi thần tượng mình, dầu thần đó chẳng phải là thần chăng? Dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích!... Vì dân ta đã làm hai sự ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, là hồ nứt ra, không chứa nước được.” Đây chính là sự “trao đổi” được mô tả cách hình tượng.
B. Trong Thời Tân Ước và Ngày Nay: Sự trao đổi này không chỉ dừng lại ở hình tượng bằng gỗ, đá. Phao-lô mô tả những hình thức tinh vi hơn trong phần tiếp theo (Rô-ma 1:26-32): - Trao đổi lẽ tự nhiên: Đổi sự liên hệ tự nhiên giữa nam và nữ lấy những sự trái tự nhiên (câu 26-27). Đây là sự từ chối chân lý về thiết kế và mục đích của Đức Chúa Trời trong sáng tạo. - Trao đổi đạo đức: Đổi các tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời (đầy dẫy sự công bình, nhân từ, thánh sạch) lấy một tâm trí hư hỏng, đầy dẫy mọi thứ bất chính, độc ác, tham lam... (câu 28-31). - Trao đổi nền tảng tri thức: “Họ đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự nói dối” (câu 25) dẫn đến một tâm trí bị Đức Chúa Trôi phó mặc cho “sự tình dục xấu xa” (câu 24, 26) và “tâm trí hư hỏng” (câu 28). Sự từ chối chân lý thuộc linh dẫn đến sự suy đồi trong mọi lĩnh vực của tư tưởng và hành vi.
Ngày nay, “sự dối trá” có thể mang hình thức: - Chủ nghĩa duy vật: Đổi sự thỏa lòng nơi Đức Chúa Trời lấy sự theo đuổi của cải, danh vọng, khoái lạc như mục đích tối thượng. - Chủ nghĩa tương đối: Đổi chân lý tuyệt đối của Đức Chúa Trời lấy quan điểm “chân lý là do cá nhân tự quyết định”. - Chủ nghĩa tự tôn (tự là thần): Đổi sự thờ phượng Đấng Tạo Hóa lấy sự tôn thờ bản ngã, ý chí cá nhân, và sự tự quyết định tuyệt đối. - Các hệ tư tưởng trái với Kinh Thánh được đề cao như chân lý tối thượng.
IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lời cảnh báo trong Rô-ma 1:25 không chỉ dành cho thế giới ngoại giáo, mà còn là tấm gương để mỗi Cơ đốc nhân tự xét mình, vì khuynh hướng “trao đổi chân lý lấy sự dối trá” vẫn có thể len lỏi vào đời sống thuộc linh.
1. Kiểm Tra Lòng Thờ Phượng: Hãy tự hỏi: Điều gì chiếm vị trí trung tâm trong tâm trí, tình cảm, thì giờ và năng lực của tôi? Có phải là chính Đức Chúa Trời và vinh hiển của Ngài, hay là một “tạo vật” nào đó (công việc, mối quan hệ, thành tích, sự an nhàn, một hình ảnh cá nhân)? Sự thờ phượng thật bắt đầu bằng việc nhận biết và vui hưởng Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao.
2. Gìn Giữ Chân Lý Trong Tâm Trí: Chúng ta chống lại sự dối trá bằng cách làm đầy dẫy tâm trí mình với chân lý của Đức Chúa Trời. Điều này đòi hỏi sự tỉ mỉ nghiên cứu Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 2:15), không chỉ đọc lướt mà suy ngẫm, học hỏi và vâng theo. Lời cầu nguyện của Đa-vít trong Thi-thiên 86:11 là khuôn mẫu: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường của Ngài, Tôi sẽ đi trong sự chân thật của Ngài; Xin khiến lòng tôi hiệp một để kính sợ danh Ngài.”
3. Nhận Diện và Khước Từ Những “Sự Trao Đổi” Tinh Vi: - Trong thần học: Có đang đổi lẽ thật về ân điển duy nhất bởi đức tin nơi Christ (Ê-phê-sô 2:8-9) lấy sự cậy vào công đức hay nỗ lực của bản thân không? - Trong đạo đức: Có đang đổi các tiêu chuẩn thánh khiết của Kinh Thánh lấy các giá trị đạo đức phổ biến của thế gian được cho là “tiến bộ” hay “khoan dung” không? - Trong mục đích sống: Có đang đổi mục đích tối thượng là làm vinh hiển Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31) lấy mục đích tìm kiếm hạnh phúc cá nhân như cứu cánh không?
4. Sống Là Chứng Nhân Cho Chân Lý: Trong một thế giới đang “đổi chân lý lấy sự dối trá”, Cơ đốc nhân được kêu gọi sống như “ánh sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:14). Đời sống chúng ta, qua lời nói, hành động và tình yêu thương, phải công bố và phản chiếu chân lý về Đức Chúa Trời và Phúc Âm của Ngài. Như Phao-lô khuyên: “Hãy mặc lấy Chúa Giê-xu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:14). Chúa Giê-xu Christ chính là hiện thân của Chân Lý (Giăng 14:6), và ở trong Ngài, chúng ta được giải cứu khỏi quyền lực của sự dối trá.
V. Kết Luận: Phúc Âm – Sự Phục Hồi Chân Lý
Rô-ma 1:25 vẽ nên một bức tranh ảm đạm về nhân loại trong tội lỗi. Tuy nhiên, sứ điệp của thư Rô-ma không dừng lại ở đó. Sự “trao đổi” tai hại của con người đã được đảo ngược bởi sự “trao đổi” kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong Phúc Âm: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu, Đấng là Chân Lý, đã gánh lấy sự dối trá và hậu quả của nón là sự phán xét, để ai tin Ngài thì được phục hồi trong chân lý và trong mối tương giao đúng đắn với Đấng Tạo Hóa.
Lời kêu gọi dành cho chúng ta ngày nay là: Hãy ăn năn khỏi sự trao đổi sai lầm và bám lấy Chân Lý là chính Chúa Giê-xu Christ. Hãy để Lời Ngài, là chân lý (Giăng 17:17), dẫn dắt, sửa trị và định hình mọi khía cạnh đời sống. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thật sự thờ phượng và hầu việc Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ngợi khen đời đời. A-men.