Ý Nghĩa Của Decapolis Trong Kinh Thánh
Trong hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài không chỉ giảng dạy và chữa lành trong phạm vi thuần Do Thái của xứ Ga-li-lê và Giu-đê. Các sách Phúc Âm nhiều lần đề cập đến một khu vực có tên gọi đặc biệt: Decapolis. Việc Chúa Giê-xu đặt chân đến và thi thố quyền năng tại vùng đất này không phải là một chi tiết ngẫu nhiên, mà mang những ý nghĩa thần học sâu sắc, hé mở về bản chất phổ quát của Tin Lành và sứ mệnh vượt biên giới của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa lịch sử, địa lý, và quan trọng hơn là ý nghĩa thuộc linh của Decapolis trong bối cảnh Kinh Thánh.
Danh từ “Decapolis” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: Δεκάπολις (Dekapolis), là sự kết hợp của “deka” (δέκα) nghĩa là “mười” và “polis” (πόλις) nghĩa là “thành phố”. Vậy, Decapolis có nghĩa đen là “Liên minh Mười Thành”. Đây không phải là một quốc gia hay một tỉnh chính thức của Đế chế La Mã, mà là một liên minh gồm mười thành phố tự trị, phần lớn nằm ở phía đông sông Jordan (vùng ngày nay thuộc Jordan, Syria và Israel).
Các thành phố này được thành lập hoặc tái thiết sau các cuộc chinh phục của Alexander Đại đế và được cai quản bởi các vua kế vị ông (Seleucid). Chúng trở thành những trung tâm truyền bá văn hóa, ngôn ngữ, kiến trúc và lối sống Hy Lạp (Hellenization) trong vùng. Sau khi Đế chế La Mã tiếp quản, các thành phố này vẫn giữ được quyền tự trị nhất định và tiếp tục phồn thịnh nhờ vào các tuyến đường thương mại quan trọng. Danh sách mười thành phố có thể thay đổi theo thời gian, nhưng thường bao gồm những cái tên như Damascus, Philadelphia (nay là Amman, Jordan), Hippos, Gadara, Pella, Scythopolis (thành phố duy nhất nằm ở phía tây sông Jordan) và một số thành khác.
Về mặt tôn giáo và văn hóa, Decapolis là một vùng đất của dân ngoại (Gentile). Mặc dù có một số cộng đồng người Do Thái sinh sống, nhưng đặc điểm nổi bật là sự thờ phượng các thần Hy Lạp-La Mã, các đền thờ, nhà hát, phòng tắm công cộng kiểu La Mã, và một lối sống mang đậm tính “ngoại giáo” trong mắt người Do Thái chính thống. Do đó, đối với nhiều người Do Thái ở Giu-đê và Ga-li-lê, Decapolis là một vùng đất “ô uế” cả về mặt tôn giáo lẫn văn hóa.
Decapolis được nhắc đến trực tiếp ba lần trong Kinh Thánh Tân Ước, tất cả đều trong các sách Phúc Âm, và mỗi lần đều gắn liền với chức vụ của Chúa Giê-xu.
1. Ma-thi-ơ 4:25 – Đám Đông Từ Decapolis Theo Chúa:
“Đoàn dân đông từ xứ Ga-li-lê, xứ Mười thành (Decapolis), thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, và xứ bên kia sông Giô-đanh đều đi theo Ngài.”
Phân đoạn này cho thấy danh tiếng của Chúa Giê-xu đã vang xa, không chỉ trong cộng đồng Do Thái mà còn thu hút đám đông từ vùng đất ngoại giáo Decapolis. Họ là một phần trong đoàn dân đông được Chúa giảng dạy và chữa lành (dẫn đến Bài Giảng Trên Núi trong chương 5-7). Điều này cho thấy, ngay từ đầu chức vụ, ánh sáng Tin Lành đã chiếu rọi đến các dân tộc.
2. Mác 5:1-20 – Phép Lạ Trong Vùng Decapolis:
Đây là phân đoạn quan trọng nhất và chi tiết nhất về Decapolis. Câu chuyện kể về việc Chúa Giê-xu giải cứu một người bị “một đạo binh quỷ” ám tại vùng “của dân Giê-ra-sê” (nằm trong khu vực Decapolis). Sau khi được chữa lành, người này muốn đi theo Chúa, nhưng Chúa Giê-xu phán:
“Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ biết điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy, người ấy đi, đồn ra trong xứ Mười thành (Decapolis) về điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho mình; và ai nấy đều lấy làm lạ.” (Mác 5:19-20).
Đây là một mệnh lệnh truyền giáo rõ ràng. Chúa Giê-xu không đưa người này về Ga-li-lê, mà để ông ở lại chính môi trường ngoại giáo của mình để làm chứng. Người đàn ông trở thành nhà truyền giáo đầu tiên cho dân ngoại tại Decapolis. Hạt giống Tin Lành được gieo chính thức tại đây bởi một chứng nhân đã kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Đấng Christ.
3. Mác 7:31 – Chúa Giê-xu Qua Giữa Vùng Decapolis:
“Đức Chúa Jêsus lại đi từ bờ cõi thành Ty-rơ, qua thành Si-đôn, đến biển Ga-li-lê, vào địa phận xứ Mười thành (Decapolis).”
Ngay sau câu này là phép lạ Chúa chữa lành người vừa điếc vừa ngọng (Mác 7:32-37). Khi phép lạ xảy ra, dân chúng “lấy làm lạ quá đỗi” và nói rằng: “Ngài làm mọi việc được tốt lành: khiến kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được!” (câu 37). Hành trình này của Chúa Giê-xu là một cuộc hành trình có chủ ý vào sâu trong lãnh thổ dân ngoại, khẳng định rằng chức vụ của Ngài dành cho tất cả mọi người.
Việc Decapolis xuất hiện trong chức vụ của Chúa Giê-xu mang những ý nghĩa thần học then chốt:
1. Dấu Chỉ Của Sự Mở Rộng Phổ Quát Của Tin Lành:
Decapolis là biểu tượng cho thế giới ngoại giáo. Việc Chúa Giê-xu thi thố quyền năng và được đón nhận tại đây là một lời tiên tri bằng hành động, ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Mê-si sẽ là “sự sáng của các dân ngoại” (Ê-sai 42:6, 49:6). Ngài phá vỡ rào cản tôn giáo và chủng tộc. Sứ đồ Phao-lô sau này cũng sẽ tuyên bố: “Trong Đấng Christ Jêsus, anh em… là người ngoại… cũng được kế nghiệp, hiệp thành một thể” (Ê-phê-sô 3:6). Decapolis chính là hình bóng về sự kêu gọi của dân ngoại vào trong ân điển.
2. Khuôn Mẫu Truyền Giáo “Ở Lại Và Làm Chứng”:
Câu chuyện trong Mác 5 cho thấy một phương pháp truyền giáo hiệu quả: thay vì tách người được cứu khỏi bối cảnh cũ, Chúa Giê-xu sai họ trở lại chính cộng đồng của mình. Lời làm chứng hiệu quả nhất xuất phát từ một đời sống được biến đổi rõ rệt. Người đàn ông này không được đào tạo thần học bài bản, nhưng ông có một câu chuyện cá nhân về ân điển. Đây là bài học cho mọi Cơ Đốc nhân: chứng đạo bắt đầu từ gia đình, bạn bè và môi trường thân thuộc.
3. Sự Chiến Thắng Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Trên Quyền Lực Sa-tan:
Vùng Decapolis, với hình ảnh người bị “một đạo binh quỷ” ám sống trong hang mồ, là bức tranh thu nhỏ của một thế giới bị sự tối tăm và sự chết cai trị. Phép lạ đuổi quỷ không chỉ là giải cứu cá nhân, mà còn là tuyên bố về quyền năng tối thượng của Đấng Christ trên mọi lãnh thổ thuộc linh, kể cả những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi tà giáo và sự thờ lạy ma quỷ. Nó báo trước sự sụp đổ của các hệ thống thần tượng tại đây.
1. Phá Bỏ Định Kiến Và Mở Rộng Tầm Nhìn:
Giống như người Do Thái có thể khinh thường dân Decapolis, chúng ta ngày nay có thể vô thức tạo ra những “vùng Decapolis” của riêng mình – những nhóm người, cộng đồng, hay nền văn hóa mà chúng ta xem là “xa lạ”, “không sạch” hoặc “khó tiếp cận với Tin Lành”. Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải vượt qua những rào cản đó. Ân điển của Chúa dành cho tất cả. Chúng ta được kêu gọi có cái nhìn yêu thương và chủ động hướng đến những người khác biệt với mình.
2. Trở Thành Chứng Nhân Ngay Trong “Decapolis” Của Mình:
Mỗi chúng ta đều đang sống trong một môi trường nhất định: gia đình, công sở, trường học, khu phố. Đó chính là “Decapolis” – lãnh địa truyền giáo của chúng ta. Chúng ta không cần phải đến một nơi xa xôi mới làm chứng được. Hãy như người đàn ông được chữa lành, dùng chính câu chuyện được biến đổi của bản thân để “thuật lại… điều lớn lao thể nào Chúa đã làm” cho những người xung quanh. Sự vui mừng và bình an thật sự trong Chúa có sức thu hút mạnh mẽ.
3. Tin Cậy Vào Quyền Năng Biến Đổi Của Chúa Trong Những Hoàn Cảnh Tối Tăm:
Decapolis tượng trưng cho những nơi dường như bị thế lực tối tăm kiểm soát. Có thể chính chúng ta đang đối diện với những “vùng Decapolis” trong tâm hồn mình (những thói quen tội lỗi, nỗi sợ hãi) hoặc trong xã hội (sự băng hoại đạo đức, bạo lực). Câu chuyện Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng quyền năng của Đấng Christ hoàn toàn đủ để giải cứu, chữa lành và tái tạo. Chúng ta có thể cầu nguyện, tin cậy và rao truyền Tin Lành ngay giữa những hoàn cảnh đó, với niềm xác tín rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động.
Decapolis không chỉ là một địa danh lịch sử, mà là một biểu tượng thần học đầy sức mạnh. Nó đại diện cho thế giới ngoại giáo, cho những vùng đất tối tăm, và cho mọi người ở ngoài giao ước ban đầu. Việc Chúa Giê-xu hiện diện và bày tỏ quyền năng tại đây là một tuyên ngôn hùng hồn: Tin Lành của Đấng Christ là dành cho cả thế gian (Giăng 3:16). Hình ảnh người đàn ông được giải cứu trở thành sứ giả rao truyền Danh Chúa trong chính quê hương mình là một khuôn mẫu tuyệt vời cho sứ mạng làm chứng của mỗi tín đồ. Ngày nay, Chúa vẫn đang kêu gọi chúng ta bước vào những “Decapolis” hiện đại – những nơi đầy rẫy sự thờ ơ, thần tượng, và tuyệt vọng – với quyền năng Phúc Âm và lời làm chứng cá nhân về ân điển Ngài. Hãy can đảm, vì Chúa chúng ta là Đấng đã chiến thắng mọi đạo binh của sự tối tăm, và Ngài đang đồng hành cùng chúng ta trong sứ mạng đem ánh sáng đến cho muôn dân.