Ý nghĩa của hình ảnh chiên không có người chăn (Ma-thi-ơ 9:36) là gì?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,979 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Hình Ảnh “Chiên Không Có Người Chăn” Trong Ma-thi-ơ 9:36

Trong hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, có những khoảnh khắc Ngài bày tỏ rõ ràng tấm lòng và mục đích của Ngài đối với nhân loại. Một trong những khoảnh khắc đầy cảm xúc và giàu ý nghĩa thần học đó được ghi lại trong Ma-thi-ơ 9:36: “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc, như chiên không có kẻ chăn.” Hình ảnh “chiên không có người chăn” không phải là một ẩn dụ mới lạ, nhưng trong ngữ cảnh của Chúa Giê-xu, nó trở nên chìa khóa để hiểu về tình trạng thuộc linh của con người, lòng thương xót của Đấng Mê-si, và sứ mạng mà Ngài trao cho Hội Thánh.

Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích câu Kinh Thánh quan trọng này qua lăng kính nguyên ngữ, bối cảnh lịch sử và thần học, đồng thời rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Sứ Vụ Của Chúa Giê-xu Và Phản Ứng Của Đám Đông

Đoạn 9 của sách Ma-thi-ơ ghi lại một chuỗi các phép lạ và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu: chữa lành người bại, gọi Ma-thi-ơ, giải đáp về việc kiêng ăn, khiến con gái Giai-ru sống lại, chữa người đàn bà mất huyết, mở mắt cho hai người mù, và đuổi quỷ câm. Sau những điều quyền năng ấy, Chúa Giê-xu “đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh” (Ma-thi-ơ 9:35).

Đám đông đi theo Ngài là những người đã chứng kiến uy quyền và lòng thương xót, nhưng họ vẫn ở trong tình trạng “cùng khốn và tan lạc”. Từ Hy Lạp được dùng cho “cùng khốn” (ἐσκυλμένοι - *eskulmenoi*) có nghĩa đen là “bị lột da, bị hành hạ, kiệt sức”. Còn “tan lạc” (ἐρριμμένοι - *errimmenoi*) mang nghĩa “bị ném xuống, bị quăng bỏ, nằm ngã sóng soài”. Đây là một hình ảnh vô cùng thảm thương: một đàn chiên bị thương tích, kiệt sức, nằm ngổn ngang vì không có sự chăm sóc, bảo vệ và dẫn dắt. Họ có nhu cầu thuộc thể (bệnh tật), nhưng nhu cầu sâu xa hơn là sự dẫn dắt thuộc linh.

II. Ý Nghĩa Của Hình Ảnh “Người Chăn” và “Chiên” Trong Kinh Thánh

Để hiểu trọn vẹn lời của Chúa Giê-xu, chúng ta phải quay về Cựu Ước, nơi hình ảnh người chăn và chiên được sử dụng xuyên suốt.

1. Đức Giê-hô-va là Người Chăn: Thi Thiên 23 mô tả tuyệt vời mối quan hệ này: “Đức Giê-hô-va là người chăn giữ tôi… dẫn tôi đến những bờ cỏ xanh… dẫn tôi đến các bờ nước bình tịnh”. Người chăn cung cấp, dẫn dắt, bảo vệ và an ủi.

2. Các Lãnh Đạo Là Những Người Chăn Được Đức Chúa Trời Lập Nên: Đức Chúa Trời giao trách nhiệm chăn dắt dân sự Ngài cho các vua, thầy tế lễ, và tiên tri (2 Sa-mu-ên 5:2; Giê-rê-mi 3:15). Tuy nhiên, phần lớn họ đã thất bại. Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã nói tiên tri nặng nề chống lại “những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên chỉ lo chăn giữ lấy mình” (Ê-xê-chi-ên 34:2-4). Họ không làm cho chiên mạnh khỏe, không chữa lành chiên bị thương, không tìm chiên lạc, mà lại “lấy sự hà khắc mà cai trị chúng nó”.

3. Hậu Quả Của Việc Không Có Người Chăn Chân Chính: Khi những người chăn thuộc thể thất bại, dân sự trở nên “mồi” cho mọi loài thú đồng và “tan lạc” (Ê-xê-chi-ên 34:5). Đây chính xác là hình ảnh Chúa Giê-xu thấy: một dân tộc bị các nhà lãnh đạo tôn giáo (Pha-ri-si, Sa-đu-sê) bỏ mặc và áp bức về mặt thuộc linh.

4. Lời Hứa Về Một Người Chăn Tương Lai: Đức Chúa Trời không bỏ mặc dân Ngài. Ngài hứa: “Nầy, chính ta sẽ tìm kiếm chiên ta… Ta sẽ lập lên một kẻ chăn… tức là Đa-vít, tôi tớ ta. Chính người sẽ chăn chúng nó” (Ê-xê-chi-ên 34:11, 23). Đấng Mê-si được hứa ban chính là Người Chăn Hiền Lành đến từ dòng dõi Đa-vít.

III. Phân Tích Ma-thi-ơ 9:36: Lòng Thương Xót Của Đấng Mê-si

Khi Chúa Giê-xu nhìn đám đông và động lòng thương xót, Ngài không chỉ bày tỏ một cảm xúc nhân bản. Động từ Hy Lạp σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai) mang nghĩa “cảm thương sâu xa từ tận ruột gan, từ lòng thương xót thẳm sâu nhất”. Đây chính là cảm xúc của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài (Ê-sai 63:9). Hành động này của Chúa Giê-xu chính là sự ứng nghiệm.

1. Ngài là Sự Ứng Nghiệm Của Ê-xê-chi-ên 34: Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si, “Đa-vít” mà Đức Chúa Trời hứa ban. Ngài đang đứng giữa đàn chiên tan lạc và bị thương, và tấm lòng của Người Chăn Thật đã bị lay động. Ngài thấy họ không phải như một “khối đám đông” vô danh, mà như từng con chiên cần sự chăm sóc cá nhân.

2. Sự Tương Phản Với Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Đương Thời: Trong khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chất thêm gánh nặng luật lệ lên dân chúng (Ma-thi-ơ 23:4), Chúa Giê-xu mang đến sự giải phóng và chữa lành. Họ là những “kẻ chăn thuê” bỏ chiên mà chạy khi thấy muông sói (Giăng 10:12-13), còn Chúa Giê-xu là Người Chăn Hiền Lành phó sự sống mình vì chiên (Giăng 10:11).

3. Đây là Cơ Sở Cho Sứ Mạng Kế Tiếp: Lòng thương xót này không dừng lại ở cảm xúc. Nó dẫn đến hành động. Ngay sau câu 36 là lời phán với các môn đồ trong Ma-thi-ơ 9:37-38: “Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của Ngài.” Và chương 10 ghi lại việc Ngài sai mười hai sứ đồ ra đi. Lòng thương xót của Người Chăn dẫn đến việc kêu gọi và trang bị những người thợ gặt.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Hình ảnh “chiên không có người chăn” và lòng thương xót của Chúa Giê-xu không chỉ là một sự kiện lịch sử. Nó mang những bài học sâu sắc cho Hội Thánh và mỗi tín hữu trong thế kỷ 21.

1. Nhận Biết Tình Trạng “Không Có Người Chăn” Của Thế Giới Quanh Ta:
Thế giới ngày nay vẫn đầy những con người “cùng khốn và tan lạc”. Họ có thể thành công về vật chất nhưng lại trống rỗng, bị thương tổn về tâm lý, mất phương hướng thuộc linh, và bị các “kẻ chăn thuê” của chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa khoái lạc, các tà giáo lừa dối. Cơ Đốc nhân được kêu gọi có cái nhìn của Đấng Christ – nhìn thấy đám đông với lòng thương xót, chứ không phải sự phán xét, khinh thường hay thờ ơ.

2. Kinh Nghiệm Sự Chăn Dắt Của Người Chăn Hiền Lành:
Trước khi chúng ta có thể hiểu và thương xót người khác, chúng ta phải tự mình kinh nghiệm sự chăn dắt của Chúa Giê-xu. Hãy để Ngài chữa lành những vết thương, dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh của Lời Ngài, và dẫn dắt chúng ta trong sự công bình (Thi Thiên 23:2-3). Chỉ khi chúng ta được Người Chăn Hiền Lành chăn dắt, chúng ta mới có thể trở nên “người chăn” theo cách của Ngài.

3. Trở Thành Phương Tiện Của Lòng Thương Xót Chúa Trong Thế Gian:
Lời cầu nguyện “xin Chủ mùa gặt sai con gặt” (Ma-thi-ơ 9:38) vẫn còn vang vọng. Chúa Giê-xu đang tìm kiếm những người sẵn lòng để lòng thương xót của Ngài chảy qua họ. Điều này có thể thể hiện qua:

  • Chức vụ chăn bầy thuộc linh: Làm trưởng lão, mục sư, giáo viên Trường Chúa Nhật – những người chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ chiên của Chúa với tấm lòng của Người Chăn Hiền Lành (1 Phi-e-rơ 5:2-4).
  • Môn đệ hóa cá nhân: Quan tâm, dìu dắt một tín hữu non trẻ, giúp họ trưởng thành trong đức tin và không bị “tan lạc”.
  • Truyền giáo và phục vụ cộng đồng: Đến với những người bị tổn thương, nghèo khó, lạc lối trong xã hội với tinh thần phục vụ, không phán xét, đem đến Tin Lành chữa lành và sự dẫn dắt.

4. Cảnh Giác Với Tinh Thần Của “Kẻ Chăn Thuê”:
Mỗi chúng ta, trong phạm vi ảnh hưởng của mình, cần tự kiểm tra động cơ. Có phải chúng ta phục vụ vì tình yêu với Đấng Christ và chiên của Ngài, hay vì lợi ích cá nhân, danh tiếng, hoặc sự an toàn? Người chăn thuê thấy muông sói (khó khăn, bắt bớ, hiểm nguy) thì bỏ chạy. Người chăn hiền lành thì ở lại và chiến đấu bảo vệ đàn chiên.

V. Kết Luận: Từ Lòng Thương Xót Đến Hành Động

Hình ảnh “chiên không có người chăn” trong Ma-thi-ơ 9:36 là một bức tranh đầy đau thương về tình trạng nhân loại tách biệt khỏi sự dẫn dắt và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nhưng nó cũng là bối cảnh làm bừng sáng lòng thương xót của Đấng Mê-si, Người Chăn Hiền Lành đã đến để tìm kiếm và cứu vớt kẻ bị hư mất.

Câu Kinh Thánh này thách thức chúng ta trên hai phương diện: Thứ nhất, hãy luôn ở dưới sự chăn dắt của Chúa Giê-xu, đừng để mình rơi vào tình trạng “tan lạc” vì xa rời Ngài. Thứ hai, hãy để tấm lòng của Người Chăn Hiền Lành cảm động chúng ta, biến chúng ta thành những công cụ của lòng thương xót Ngài trong một thế giới đang còn rất nhiều “chiên không có người chăn”.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng, mọi chức vụ chăn bầy thật sự đều bắt nguồn từ việc nhìn thấy bằng con mắt của Đấng Christ và cảm nhận bằng tấm lòng của Đấng Christ. Ước gì Hội Thánh của Ngài luôn tràn đầy lòng thương xót đó và hăng hái bước vào cánh đồng mùa gặt đang chín vàng. A-men.

Quay Lại Bài Viết