Kẻ Lang Thang Trong Kinh Thánh
Trong dòng chảy lịch sử cứu rỗi mà Kinh Thánh ghi lại, hình ảnh "kẻ lang thang" xuất hiện như một mô-típ xuyên suốt, mang những ý nghĩa thần học sâu sắc vượt xa khái niệm đơn thuần về một người vô gia cư hay du mục. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát hình tượng này qua lăng kính ngôn ngữ gốc (Hê-bơ-rơ và Hy Lạp), các nhân vật nổi bật, và quan trọng nhất là ý nghĩa ẩn dụ về thân phận thuộc linh của người tin Chúa trên đất.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, có một số từ then chốt:
1. "Ger" (גֵּר): Từ này thường được dịch là "kẻ kiều ngụ" hoặc "khách lạ". Nó chỉ về một người sống giữa một dân tộc không phải là dân tộc mình, thường không có đầy đủ quyền công dân. Luật pháp Môi-se đặc biệt nhấn mạnh đến việc đối xử công bình và yêu thương với nhóm người này (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21; Lê-vi Ký 19:34). Họ là hiện thân của sự lệ thuộc và tạm trú.
2. "Nod" (נוֹד) / "Lan": Có gốc từ động từ "di chuyển, lang thang, bồng bềnh". Đây là từ dùng để mô tả Ca-in sau khi giết A-bên: "Vậy, ngươi sẽ đi lang thang (נָע וְנָד) trên mặt đất" (Sáng Thế Ký 4:12). Nó mang sắc thái của sự trừng phạt, bất an và không có nơi nghỉ ngơi cố định.
Trong Tân Ước Hy Lạp, khái niệm này được nâng lên một tầm cao mới:
1. "Paroikos" (πάροικος): Nghĩa đen là "sống bên cạnh (para) ngôi nhà (oikos)". Nó được dịch là "kẻ kiều ngụ" hoặc "khách lạ", chỉ về người cư trú tạm thời tại một địa phương không phải quê hương mình. Sứ đồ Phi-e-rơ dùng từ này để gọi các tín hữu (I Phi-e-rơ 2:11).
2. "Parepidēmos" (παρεπίδημος): Có nghĩa mạnh hơn, là "người đi ngang qua (dēmos) một vùng đất (epi) bên cạnh (para)". Nó nhấn mạnh đến tính chất lữ hành, hành trình tạm bợ. Phi-e-rơ cũng dùng từ này (I Phi-e-rơ 1:1).
1. Áp-ra-ham - Kẻ Lang Thang Đức Tin: Áp-ra-ham là hình mẫu đầu tiên và kinh điển. Ông được Chúa gọi ra khỏi quê hương, họ hàng để đi đến một xứ Chúa chỉ cho. Kinh Thánh mô tả: "bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như ở đất lạ, ở trong trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một cái thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập" (Hê-bơ-rơ 11:9-10). Đời sống trong trại của Áp-ra-ham thể hiện tinh thần sẵn sàng di chuyển, không bám rễ vào thế gian, và hướng lòng về thành trời vĩnh cửu.
2. Dân Y-sơ-ra-ên Trong Đồng Vắng: Sau khi ra khỏi Ai Cập, cả một dân tộc trở thành những kẻ lang thang trong đồng vắng 40 năm. Hành trình này vừa là sự hình phạt vì cớ không tin (Dân Số Ký 14:33-34), vừa là thời kỳ huấn luyện và định hình căn tính của họ với tư cách là dân thuộc về Đức Giê-hô-va. Họ hoàn toàn lệ thuộc vào sự chu cấp từng ngày của Chúa (Ma-na, nước từ vầng đá) và sự dẫn dắt của trụ mây, trụ lửa. Họ là "ger" trên chính hành trình về Đất Hứa.
3. Các Tiên Tri Và Người Phục Vụ Chúa: Nhiều tiên tri cũng mang thân phận này. Ê-li là một ví dụ, ông chạy trốn Giê-sa-bên và được Chúa nuôi dưỡng tại khe Kê-rít (I Các Vua 17:3-6). Cuộc đời ông di chuyển theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, không có chỗ ở cố định. Đây là hình ảnh của người hoàn toàn lệ thuộc vào sự chu cấp thiên thượng.
Đến Tân Ước, chúng ta chứng kiến hình ảnh tối thượng của "kẻ lang thang": chính Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng đã "vốn giàu, vì anh em tự làm nên nghèo" (II Cô-rinh-tô 8:9). Ngài rời bỏ ngôi vị vinh hiển trên trời để đến thế gian này.
Chúa Giê-xu tuyên bố: "Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ tựa đầu" (Ma-thi-ơ 8:20). Câu nói này không chỉ mô tả sự nghèo khó về vật chất, mà còn bày tỏ một thực tại thuộc linh sâu xa: Thế gian này không phải là nhà của Ngài. Ngài là "Paroikos" tối cao. Sứ đồ Giăng cũng xác nhận: "Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng người mình chẳng hề nhận lấy" (Giăng 1:11). Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm trọn vẹn thân phận khách lạ, bị khước từ ngay trên chính thế giới mà Ngài đã dựng nên.
Quan trọng hơn, Chúa Giê-xu đã tự nguyện mang lấy sự "lang thang" thuộc linh của tội nhân. Trên thập tự giá, Ngài thậm chí bị Đức Chúa Trời Cha lìa bỏ trong khoảnh khắc (Ma-thi-ơ 27:46), trải nghiệm sự xa cách tột cùng mà tội lỗi gây ra. Ngài trở thành "Ca-in" thay cho chúng ta, mang lấy sự xua đuổi và lưu lạc thuộc linh, để ai tin Ngài được trở về làm con cái Đức Chúa Trời và tìm được chốn an nghỉ đời đời.
Sau sự kiện Chúa Giê-xu hoàn thành công tác cứu chuộc, Kinh Thánh mô tả mọi tín hữu đều mang lấy căn tính của "kẻ lang thang" thuộc linh.
1. Lời Tuyên Bố Của Các Sứ Đồ:
Sứ đồ Phi-e-rơ viết cho Hội Thánh đang chịu khổ: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi khuyên anh em như kẻ kiều ngụ (paroikos) và kẻ ở trọ (parepidēmos) hãy kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chiến đấu với linh hồn" (I Phi-e-rơ 2:11). Ông gọi họ là "kẻ kiều ngụ tản lạc" ngay từ lời chào đầu thư (I Phi-e-rơ 1:1). Tương tự, tác giả thư Hê-bơ-rơ khẳng định về các đấng thuộc trước: "Những người ấy đều chết trong đức tin... đã xưng mình là kẻ kiều ngụ (xenos) và lữ khách (parepidēmos) trên đất" (Hê-bơ-rơ 11:13).
Điều này xác lập một thực tại: Quyền công dân thật của Cơ Đốc nhân không ở dưới đất, mà ở trên trời (Phi-líp 3:20). Chúng ta là đại sứ (II Cô-rinh-tô 5:20), đại diện cho một Vương Quốc khác, sống giữa một thế giới không phải là quê hương cuối cùng của mình.
2. Đặc Điểm Của "Kẻ Lang Thang Thuộc Linh":
- Hướng Lòng Về Quê Hương Trên Trời: Họ sống với niềm hy vọng cánh chung. Như Áp-ra-ham trông đợi một cái thành có nền Đức Chúa Trời xây, người tin Chúa sống với sự trông cậy về sự hiện đến của trời mới đất mới (Khải Huyền 21:1-4).
- Sống Tạm Trú Và Sẵn Sàng: Họ không bám víu quá mức vào của cải, địa vị, hay an ninh thế gian. Họ quản lý mọi thứ với tư cách là quản gia, chứ không phải chủ nhân tuyệt đối.
- Có Phong Cách Sống Khác Biệt: Vì là công dân Nước Trời, họ sống theo luật pháp và văn hóa của Vương Quốc đó - chính là luật pháp của tình yêu thương và sự thánh khiết (I Phi-e-rơ 2:11-12). Sự khác biệt này đôi khi khiến họ bị hiểu lầm hoặc chống đối.
- Lệ Thuộc Vào Sự Chu Cấp Hằng Ngày Của Chúa: Như dân Y-sơ-ra-ên cần ma-na mỗi ngày, Cơ Đốc nhân sống nhờ Lời Chúa và sự thông công với Ngài từng ngày.
1. Thay Đổi Quan Điểm Về "Thành Công" Và "An Toàn": Xã hội thường đo lường thành công bằng nhà cửa, sự nghiệp vững chắc, và danh vọng. Nhưng với tư cách là khách lạ, chúng ta được mời gọi định nghĩa lại thành công: đó là trung tín với Đấng kêu gọi mình, là tích lũy của cải trên trời (Ma-thi-ơ 6:19-21), và là hoàn thành sứ mạng Chúa giao trong hành trình tạm bợ này. Sự an toàn tối thượng của chúng ta không nằm ở tài khoản ngân hàng hay chính sách xã hội, mà ở trong mối quan hệ với Đấng Christ.
2. Sống Với Thái Độ "Tạm Trú" Lành Mạnh: Điều này không có nghĩa là sống cẩu thả, vô trách nhiệm với hiện tại. Trái lại, chúng ta làm việc cách siêng năng, yêu thương gia đình và phục vụ cộng đồng cách tốt nhất. Nhưng trong lòng, chúng ta giữ một sự tự do nội tâm: sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của Chúa dù nó có thể đưa chúng ta ra khỏi "vùng an toàn". Chúng ta đầu tư nhưng không bám víu.
3. Thực Hành Lòng Hiếu Khách Và Yêu Thương Người "Lạ": Kinh nghiệm về thân phận khách lạ phải thúc đẩy chúng ta có lòng cảm thông và rộng rãi với những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự về mặt xã hội: người di cư, tị nạn, người cô thế. Hê-bơ-rơ 13:2 dạy: "Chớ quên sãi đãi khách lạ; vì có kẻ làm vậy mà đã thi ân cho thiên sứ mà không biết". Khi chúng ta tiếp đón người lạ, chúng ta thực hành chính tinh thần của Đấng Christ, Đấng đã tiếp đón chúng ta khi chúng ta còn là "khách lạ" đối với giao ước của Ngài (Ê-phê-sô 2:12, 19).
4. Nuôi Dưỡng Khát Vọng Thuộc Linh Về Quê Hương Vĩnh Cửu: Chúng ta cần thường xuyên nhắc lòng mình rằng "đời người như hơi thở" (Thi Thiên 144:4) và rằng sự hiện diện của chúng ta trên đất này thật ngắn ngủi. Sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và thờ phượng tập thể giúp chúng ta giữ được viễn cảnh đúng đắn. Bài ca "This World Is Not My Home" (Thế Gian Này Không Phải Nhà Tôi) không chỉ là một bài thánh ca, mà là một tuyên ngôn thần học.
Hình ảnh "kẻ lang thang" trong Kinh Thánh là một ẩn dụ mạnh mẽ và phong phú, bắt nguồn từ lịch sử cứu rỗi và được làm trọn nơi Chúa Giê-xu Christ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự bất an, khó khăn, và cảm giác "không thuộc về" đôi khi trong cuộc sống có thể là một dấu chỉ thuộc linh lành mạnh. Thay vì tìm mọi cách để xây dựng một thiên đàng tạm bợ trên đất, chúng ta được mời gọi bước đi bằng đức tin, như những lữ khách hướng về Si-ôn, nơi có thành trì vĩnh cửu.
Cuối cùng, lời hứa quý báu dành cho mọi "kẻ lang thang" đức tin là: "Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!" (Ma-thi-ơ 5:10). Hành trình lang thang hôm nay sẽ kết thúc trong sự an nghỉ đời đời tại nhà Cha. "Phước cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa vào trong thành!" (Khải Huyền 22:14). Amen.