Có Phải Có Một Thiên Thần Tử Thần?
Trong dòng chảy của văn hóa đại chúng và thậm chí trong một số truyền thống tôn giáo, hình ảnh một "thiên thần tử thần" (angel of death) thường xuất hiện như một thực thể độc lập, chuyên đi thu linh hồn người chết. Nhưng liệu khái niệm này có căn cứ Kinh Thánh? Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta cần dựa trên Lời Chúa để phân biệt giữa chân lý và huyền thoại, giữa sự mặc khải thiêng liêng và tưởng tượng của con người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá sự thật về quyền năng của sự chết, các thiên sứ trong chức vụ phán xét, và quan trọng nhất là chân lý về Đấng nắm giữ chìa khóa của sự sống và sự chết.
Khi nghiên cứu, chúng ta không tìm thấy cụm từ "thiên thần tử thần" trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, có những sự kiện nơi một thiên sứ của Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét gây chết chóc. Chúng ta phải hiểu bối cảnh và chủ đích thần học của từng sự kiện.
1. Sự Kiện Vượt Qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:23):
"Vì Đức Giê-hô-va sẽ vượt qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết trên mày cửa, và hai cây đốc, Đức Giê-hô-va sẽ vượt qua cửa đó, không cho kẻ tiêu diệt (הַמַּשְׁחִית - ha-mash-chit) vào nhà các ngươi đặng hành hại."
Tại đây, từ Hê-bơ-rơ "מַּשְׁחִית" (mash-chit) có nghĩa là "kẻ hủy diệt", "kẻ làm hư hại". Bản Kinh Thánh tiếng Anh (NIV) dùng "the destroyer". Đây không phải là tên riêng của một thiên sứ, mà là mô tả chức năng của thực thể (có thể là một thiên sứ) được Đức Giê-hô-va sai đi để thi hành sự phán xét sau cùng trên các con đầu lòng của Ai Cập. Điều then chốt là hành động này hoàn toàn nằm dưới sự chỉ huy và thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời. "Kẻ tiêu diệt" chỉ hành động khi và chỉ khi Đức Giê-hô-va cho phép, và vượt qua những nhà có dấu huyết bôi lên.
2. Thiên Sứ Hủy Diệt Dân A-si-ri (2 Sa-mu-ên 24:15-16 & 1 Sử Ký 21:15):
"Đức Giê-hô-va sai ôn dịch trong dân Y-sơ-ra-ên, từ buổi sớm mai cho đến giờ đã định... Thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít." (2 Sa-mu-ên 24:15-16).
Trong sự kiện Đa-vít điểm dân số, một thiên sứ đã giáng ôn dịch xuống. Phân đoạn song song trong 1 Sử Ký 21:15 còn nói rõ: "Đức Chúa Trời bèn sai một thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem đặng hủy diệt nó". Một lần nữa, thiên sứ này là công cụ của sự phán xét thần thượng. Chính Đức Chúa Trời ra lệnh, và cũng chính Ngài ra lệnh dừng lại: "Đủ rồi! Bây giờ hãy rút tay ngươi lại" (2 Sa-mu-ên 24:16). Thiên sứ không có ý chí độc lập trong việc giết chóc.
3. Sứ Điệp Cho Vua Ê-xê-chia (2 Các Vua 19:35):
"Xảy ra trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến, đánh giết trong trại quân A-si-ri một trăm tám mươi lăm ngàn người."
Đây là một hành động giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho dân Ngài. Thiên sứ là đại diện cho quyền năng bảo vệ và chiến đấu của Đức Giê-hô-va.
A. Nguồn Gốc Của Sự Chết: Kinh Thánh dạy rõ ràng sự chết bước vào thế gian là do tội lỗi của con người (Rô-ma 5:12), và tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Sa-tan có quyền lực trên sự chết (Hê-bơ-rơ 2:14), nhưng đó là quyền lực được Chúa cho phép trong một giới hạn nhất định (xem Gióp 1-2). Sa-tan là kẻ giết người và là cha của sự nói dối từ ban đầu (Giăng 8:44), nhưng hắn không phải là "thiên thần tử thần" theo nghĩa kiểm soát độc lập. Hắn là kẻ bị đánh bại bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ.
B. Bản Chất Của Các Thiên Sứ: Các thiên sứ (αγγελος - angelos) trong Kinh Thánh là những tạo vật thiêng liêng, là "các đạo binh" hay "các muôn vàn" của Đức Chúa Trời. Họ là "các thần hầu việc Đức Chúa Trời, được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi" (Hê-bơ-rơ 1:14). Họ thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời, cả trong ân điển lẫn sự phán xét. Không có thiên sứ nào có thẩm quyền tự chủ để lấy mạng sống. Mọi sự sống và sự chết đều trong tay Đức Chúa Trời (Phục-truyền 32:39; Gióp 1:21).
C. Sự Khác Biệt Căn Bản Với Các Tôn Giáo/Huyền Thoại Khác: Khái niệm một vị thần hay thiên sứ chuyên quản lý sự chết (như Thần Chết, Hades, v.v.) thường xuất phát từ thuyết đa thần hoặc văn hóa dân gian, nơi các thế lực được phân chia quyền lực. Kinh Thánh nhất quán khẳng định thuyết nhất thần: Chỉ có một Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng duy nhất ban sự sống và có quyền cất nó đi. Ngài có thể sử dụng các công cụ (thiên sứ, bệnh dịch, thiên tai, quân đội) để thi hành sự phán xét, nhưng quyền tối thượng luôn thuộc về Ngài.
Đây là điểm trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Chúa Giê-xu tuyên bố: "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi" (Giăng 11:25). Sứ đồ Phao-lô reo lên: "Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi âm phủ, sự thắng của mày ở đâu?" (1 Cô-rinh-tô 15:55).
Chúa Giê-xu đã "cất quyền lực của ma quỉ" (Công vụ 10:38) và "hủy phá kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ" (Hê-bơ-rơ 2:14). Sự phục sinh của Ngài là bằng chứng tối hậu về chiến thắng này. Vì vậy, đối với người tin Chúa, sự chết không còn là một ông chủ đáng sợ, mà đã trở thành "kẻ cuối cùng bị hủy diệt" (1 Cô-rinh-tô 15:26). Chìa khóa của sự chết và âm phủ không nằm trong tay một "thiên thần tử thần" nào, mà nằm trong tay Chúa Giê-xu Christ: "Ta là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ" (Khải Huyền 1:18).
Hiểu lẽ thật này thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống và đối diện với sự chết:
1. Sống Với Sự Bảo Đảm và Bình An: Chúng ta không cần sợ hãi một thế lực tử thần ngẫu nhiên hay độc ác. Linh hồn và sự sống của chúng ta ở trong tay Đức Chúa Trời yêu thương và toàn năng, Đấng đã ban Con Ngài vì chúng ta (Rô-ma 8:38-39). Sự chết của người tin Chúa chỉ là "ngủ" để chờ đợi sự sống lại vinh hiển (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14).
2. Tập Trung Vào Đấng Christ, Không Tò Mò Về Các Thế Lực: Thay vì tò mò, sợ hãi hay tôn sùng các thực thể như "thiên thần tử thần", chúng ta tập trung vào Chúa Giê-xu, là Đấng Cứu Rỗi và Chủ Tể duy nhất. Sự bảo vệ của chúng ta đến từ việc ở trong Ngài, không phải từ việc cố xoa dịu các thế lực đáng sợ.
3. Rao Truyền Sự Sống, Không Sợ Sự Chết: Vì biết rằng Đấng Christ đã chiến thắng, chúng ta có thể can đảm sống và phục vụ, ngay cả trong những nơi nguy hiểm, để rao truyền Tin Lành của sự sống. Sự chết về thể xác không phải là hồi kết đáng sợ, mà là cánh cửa vào sự hiện diện đời đời với Chúa (Phi-líp 1:21).
4. An Ủi Trong Sự Đau Buồn: Khi đối diện với sự ra đi của người thân yêu trong Chúa, chúng ta có sự an ủi vững chắc. Họ không bị một "thần chết" hung ác bắt đi, mà được Chúa, là Đấng Chăn Hiền Lành, tiếp nhận vào nơi an nghỉ (Thi Thiên 23:4).
Kinh Thánh không ủng hộ khái niệm về một "thiên thần tử thần" tồn tại độc lập với ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng, trong sự công bình thánh khiết của Ngài, đôi khi sử dụng các thiên sứ của Ngài như công cụ thi hành sự phán xét cuối cùng. Tuy nhiên, mọi quyền năng về sự sống và sự chết đều tập trung trong tay Ngài. Và qua công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ hãi sự chết (Hê-bơ-rơ 2:15).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tôn thờ Đấng nắm giữ chìa khóa của sự chết và âm phủ, chứ không phải sợ hãi những công cụ hay thế lực trung gian. Hãy sống mỗi ngày trong sự bảo đảm của tình yêu và sự chiến thắng của Đấng Christ, và rao truyền niềm hy vọng về sự sống đời đời cho một thế giới đang sợ hãi trước bóng đen của sự chết.
"Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài ban cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (1 Cô-rinh-tô 15:57)